Chap 58: Long time no see, Bae đại tiểu thư

403 23 0
                                    

   "Nè họ Kang, chị có cần phải công khai thiên vị như vậy không?"Saeron bĩu môi nói.

Tình hình là cả 8 con người đang ngồi ăn sáng trừ 2 vị trưởng bối Kang gia vì có việc nên không ở nhà và tình hình hiện tại là 1 sự thiên vị bé xíu của bạn nhỏ Kang Seulgi dành cho người thương mặc dù trên bàn nhìn ở góc độ nào cũng hoàn toàn có thể cảm thán về độ hoàn hảo gây đói bụng của những món ăn.

Nào là gà chiên xốt chua ngọt nè, sườn non ram nè, canh kim chi nè và đặc biệt là 1 chén canh xương bò hầm và 1 ly sữa nóng đặt ở chỗ Joohyun, . Nhìn sơ qua cũng có thể hiểu vì sao con người này mới sáng sớm đã lục đục xuống bếp mở tủ lạnh tập trung nấu bữa sáng. Và đương nhiên cũng không thể chỉ hầm 1 chén canh, chỉ là cậu bận quan tâm đến "ai đó" hơn thôi. Cậu dù sao cũng là con gái nên hiểu cảm giác khi "bà dì" tới, cho dù đau bụng ít hay nhiều thì cũng chính là rất khó chịu đi. Thế là nồi canh xương bò hầm và ly sữa nóng này xuất hiện.
  
   "Hửm? Chị làm gì đâu"-Seulgi nói.

  "Mặc dù tay nghề của chị rất tốt nhưng mà tại sao chỉ ở mỗi Joohyun unnie có canh xương bò hầm còn cả sữa nóng còn em không có."-Saeron bĩu môi đáp. Ronron rất ủy khuất nha, người ta trước giờ ở Kang gia đều được cưng chiều yêu thương bây giờ tự nhiên có cảm giác mới qua buổi tối lập tức gần cái "rìa" hơn 1 chút.

   "Mấy món này Yerim cũng có thể làm cho em mà, với lại nói cho em biết nếu không phải Hyunie dị ứng với gà thì hôm nay cũng sẽ không có sườn non ram đâu nhé"-Seulgi cười đáp. Ý chính đã rõ người thương mới là nhất còn lại từ từ nghĩ đến a.

  "Aigoo~được được em hiểu rồi. Chị không cần phải trưng cho em nụ cười ấy đâu, sự thê nô của chị nó phô hết cả ra rồi này"-Saeron đáp. Lâu lâu hứng chí làm nũng gặp ngay phải bà chị 1 câu cũng vợ 2 nghĩ cũng vợ, thật may là chính mình cũng không có ế nếu không thì nỗi buồn coi bộ không hề nhẹ a. 

Sau câu nói là 1 tràng cười không hề nhẹ từ phía 2 couple còn lại trong bàn và Yerim. Pha xử lí của Saeron khiến họ cảm thấy rất vừa ý, phải như vậy mới vừa với họ Kang.

   "Được được, đều theo ý em. Lo mà ăn đi nhé, bọn chị đi trước đây"-Seulgi nói sau đó lên phòng. Joohyun sau đó cũng nối gót theo sau, nàng đang hào hứng lúc nãy cậu nói sẽ dẫn nàng đi chơi và nàng rất muốn biết về nơi 2 người sẽ đến.

    "Ủa?Em bỏ qua gì rồi hả?"-Saeron thắc mắc.

  "Lúc nãy hình như chị với Yerim có nghe là 2 người đó tính đi chơi đó"-Sooyoung cười đáp.

   "Thì ra là đi đánh lẻ"-Saeron gật gù đáp.

Thôi vậy cũng được, gia chủ đi vắng hôm nay cũng không phải đến công ty thế là bọn họ sẽ được rảnh cả ngày mà không cần lo lỡ xuất hiện lẻ 1 mình thì lại phát sáng trong nhà.

    "Em nghĩ chúng ta cũng nên đi đâu đó chơi"-Yerim nói.

  "Đúng chúng ta sẽ đi chơi nhưng mà bọn chị sẽ không đi với em"-Seungwan cười nói.

Và thế là cùng đi chơi nhưng không đi chung cả hội mà mạnh đôi nào đôi đó đi. Thôi vậy cũng được, hiếm khi nào có sự riêng tư như vậy lí do gì phải từ chối chứ.

Về phần Seulrene thì sau khi thay đồ xong cả 2 cũng di chuyển xuống xe và Seulgi khởi động máy lái xe đi sau khi cả 2 thắt dây an toàn.

   "Seul, chúng ta đi đâu thế?"-Joohyun thắc mắc.

 "Bây giờ còn sớm, Seul đưa em đến 1 nơi sau đó chúng ta sẽ đi gặp 1 người"-Seulgi nói.

     *15' sau đó*~

   "Đến nơi rồi, chào mừng em đến với thế giới nhỏ của Seul"-Seulgi cười nói khi mở cửa cho nàng.

  "Hình như khiến Seul thất vọng rồi, em không có ngạc nhiên lắm với tài năng vẽ của họa sĩ Kang rồi"-Joohyun cười nói, những bức tranh này lúc trước nàng đã từng nhìn qua. Là ở Studio của cậu, à mà bây giờ nơi đó cũng là văn phòng của nàng rồi.

   "Seul sẽ xem nó như lời khen nhưng mà bây giờ thì em có thể ngạc nhiên rồi đó, cô gái của Seul à"-Seulgi đáp, tay mở cửa 1 căn vòng nhỏ. 

 "Seul..cái này là em lúc nhỏ mà, lúc đó lại còn là đang bất tĩnh Seul làm sao có thể không xin phép người ta mà đã vẽ người ta như vậy chứ"-Joohyun phồng má nói.

Trước đây cũng từng nghe qua cậu đã vẽ nàng, chính xác thì là vẽ khoảnh khắc lần đầu tiên khi cậu biết đến nàng, mặc dù nó gắn với kí ức buồn nhất nhưng nếu nói nàng không ngạc nhiên, không cảm động là nói dối. Huống hồ xem ra khả năng hội họa của cậu cũng phát triển rất sớm, lúc đó nàng là đang bất tỉnh làm sao qua đôi tay cậu liền như 1 người đang yên bình trong giấc ngủ như vậy chứ.

  "Biết làm sao được chứ lúc đó Seul còn chưa đợi được em tỉnh lại đã liền phải rời đi, sau đó lại không thể gặp lại em."-Seulgi nói, trong mắt cũng có chút ảm đạm "Thực xin lỗi, để em chịu ủy khuất lâu như vậy". Câu nói vừa dứt cũng là lúc cơ thể của nàng được bao bọc trong hơi ấm của cậu, vòng tay của người nàng thương. Bất quá hơi ấm ấy không thể che đi cảm giác đau lòng. Phải, là nàng đau lòng vì sự tự trách của cậu.

   "Kang Seulgi, Seul nghe em nói này. Trong cuộc sống của em Seul chưa bao giờ đến muộn vì thế đừng xin lỗi em. Nếu có, chỉ là lúc đó chúng ta chưa đủ duyên với nhau thôi."-Joohyun nhìn vào mắt Seulgi nói sau 1 lúc hưởng thụ ấm áp từ đối phương.

    "Em nói đúng,  có lẽ ông trời muốn chúng ta đến với nhau khi cả 2 chín chắn nhất. Vì thế Seul tuyệt đối sẽ không buông tay em"-Seulgi nói.

  "Em cũng thế"-Joohyun đáp "À mà lúc nãy em thấy hình như bên kia có thư viện nữa phải không?".

   "Em đúng là giỏi phá vỡ sự không khí lãng mạn mà"-Seulgi cười nói. 

  "Vậy mà Seul nói Seul thương người ta, Seul rõ ràng lại bắt nạt người ta"-Joohyun phồng má bĩu môi nói.

   "Phải phải đều là Seul sai, Seul không tốt. Xin lỗi bảo bối, bây giờ đi qua kia xem sách nha"-Seulgi xoa đầu nàng nói, trong lòng vì bộ dáng đáng yêu của nàng mà vui vẻ không ít.

 Hai người vòng 1 vòng sau đó Joohyun lại được Seulgi nắm tay dắt ra xe đi gặp ai đó. Không để nàng đợi lâu, cả 2 đã đến 1 quán cà phê và đến chỗ ngồi của 1 cô gái.

   "Bae đại tiểu thư, long time no see"-Seulgi cười nói sau khi nói phục vụ đem cho mình và Joohyun 1 ly trà đào nóng và 1 ly matcha latte.

  "Lâu ngày không gặp..ừm, chị 2"-Joohyun mặc dù biết Suzy đã thay đổi nhưng nàng vẫn có chút không tự nhiên vì quá khứ. Seulgi ngồi bên cạnh cũng không vội chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nàng trấn an.

   "Hừm 2 người nha, dù sao cũng không nên tình cảm như vậy trước mặt 1 người độc thân chứ"-Suzy cười nói, nàng hiểu, hiểu sự lúng túng khó xử của Joohyun. Nhưng trong lòng cũng bất giác nhói, có lẽ quá khứ đã in quá sâu vết thương cho cô gái nhỏ.

    "Vậy thì chị cũng mau mau kiếm người để yêu thương đi, đông sắp đến rồi kìa"-Seulgi cười đáp.

  "Đi đâu tìm được người tốt hơn Kang tổng đây, haiz tôi thật vô phúc mà. Bây giờ thay đổi như vậy có phải hợp với hình mẫu lí tưởng của Kang tổng hơn chưa?"-Suzy làm bộ vuốt tóc nói.

   "Phải, chị thay đổi rất hợp với hình mẫu lí tưởng của em. Nhưng lại thiếu mất điều quan trọng nhất.."-Seulgi nói lại nhìn sang Joohyun "Chị không phải là Bae Joohyun".

Câu nói của cậu kết thúc cũng là lúc tảng đá căng thẳng trong lòng nàng buông xuống, mặc Joohyun hiểu Seulgi nhất định sẽ không phải bội mình nhưng trong lòng cũng không kiềm được 1 hồi lo lắng. 

Thật ra có 1 điều Joohyun không biết đó là người bên cạnh nàng cũng xém sặc nước khi nghe câu nói của Suzy, mặc dù biết là giỡi nhưng bà chị này cũng "vui" quá rồi đi. Cậu mà hùa theo có khi Joohyun khóc ở đây luôn không chừng cho nên bỏ đi, Seulgi thương cục bông bên cạnh lắm.

  "Ừ, chị biết. Với lại, chị tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Bae gia tái diễn 1 lần nữa"-Suzy nghiêm túc nói. Đồng thời cho Joohyun một sự đảm bảo chắc chắn vì nàng đã nợ nàng ấy quá nhiều.

  "Được rồi, hắn sắp hành động rồi. Chị cũng có thể chuẩn bị sau phiên tòa của Joohyun đều tùy chị xử lí"-Seulgi nghiêm túc nói. Trong lúc đến đây cậu đã nhận được tin nhắn từ thư kí Kim, xem ra có người thật sự cố chấp ôm sai rồi.

   "Được chị đã biết, nhưng mà 2 đứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đừng dồn quá sức vì công việc"-Suzy cười nói.

    "Chị cũng vậy nhé, chị 2"-Joohyun cười nói.

Bọn họ cứ thế nói chuyện 1 lúc, không khí cũng bớt gượng gạo hơn nhiều sau đó Suzy có việc đi trước nên cả 2 trở về Kang gia.

=======================End Chap  =========================


[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ