Chap 23: Hậu tốt nghiệp

747 63 2
                                    

"Wow cuối cùng cũng xong cái đề án này rồi nha, từ nay về sau tự do ơi Wan về với "em" nè"-Son Seungwan vươn tay nói mà bỏ qua luôn 1 cái ánh mắt không thể khinh bỉ hơn từ bạn thân.
"Thôi cho xin đi Son phó tổng, cậu từ khi nào lại biết làm quá như vậy a đề án của chúng ta hoàn toàn không phải loại khó làm, còn có hẳn là "em" tự do nữa chứ"-Seugi nói.
Từ ngày cả 3 làm xong đề án có lẽ cũng phải 2 hay 3 ngày mà cái tên mà ai cũng biết cứ giữ cái điệp khúc "Nhớ lắm tự do" như này thì không ám ảnh người xung quanh mới là lạ cho nên không ngăn cản là không được nha. Với lại sau đề án quay lại công ty, công việc thì chồng chất mà Joohyun lại bận sắp xếp đồ đạc sau khi chuyển Studio thành văn phòng luật nên thời gian cả 2 nói chuyện cũng sẽ không được nhiều như trước. Đối với 1 con gấu sớm quen hơi vợ như cậu việc này dĩ nhiên đặc biệt không vui.
"Thì kệ tớ, dù sao cậu đi học cũng là có động lực của cậu còn tớ đi chung chẳng qua muốn học thêm cho vui chứ có hứng thú đâu. À mà cậu cũng không cần trưng cái bộ mặt đó cho tớ nhìn đâu"-Seungwan đáp trả khuôn mặt đang chán đời kia.
Ý tứ quá rõ ràng làm sao Seulgi cậu không nhận ra được chứ. Ánh mắt đi kèm lời nói vừa rồi dài dòng là vậy nhưng túm lại chỉ nói lên 1 điều chính xác là "dỗ dành cậu từ sớm cả không phải việc của tớ".
"Cậu nghĩ tớ muốn?. Chỉ là tớ đang lo ngày mai là khai trương văn phòng luật của Hyunie mà chúng ta lại phải đi họp, để Hyunie ở đó lo liệu 1 mình tớ không yên tâm"-Seulgi nói. Nghiêm túc là vậy nhưng sau đó 3s lại thành ra như này " Cậu thì tốt rồi giờ chỉ cần đi làm xong về nhà đã có Sooyoung đợi sẵn, con bé lại sớm ổn định công việc nên cũng đâu cần bận tâm nhiều."
"Nè nè cậu là đang ganh tị đó hả?. Dù sao cũng không phải tớ xúi cậu để Joohyun unnie ra ngoài làm việc. Chán đời như thế sao không nói chị ấy vào công ty làm luôn cho tiện mà để chị ấy làm ở ngoài chi rồi giờ lo"-Seungwan bĩu môi nói.
"Bởi vì tớ hiểu Hyunie, cho dù tớ cố gắng thuyết phục cách mấy thì chị ấy cũng sẽ từ chối vào công ty. Hyunie có chính kiến riêng tớ không muốn cậu ấy khó xử. Nhưng mà Son Seungwan.."Seulgi nói sau đó ngừng lại một chút nhìn qua Seungwan.
"Sao thế?"-Seungwan thận trọng nói trong đầu vô thức cũng chuẩn bị tâm lí. Dựa vào khoảng thời gian quen biết với Seulgi chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt kia thôi cũng biết tên kia chính là sắp phun ra cho cậu 1 câu khiến cậu đỡ không nổi. Thật không biết lần này là tốt hay xấu đây.
Đáng tiếc chưa kịp nghe thì đã có 1 âm thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của đôi bạn thân. Âm thanh đó chính là..
"Seul à"-Joohyun vừa dụi mặt đi từ trên lầu đi xuống.
Nàng là vừa mới ngủ dậy cũng không trách được chiều nay dọn đồ mệt như vậy nên vừa chợp mắt tỉnh dậy trời đã tối. Theo thói quen xuống lầu tìm Seulgi nên vừa thấy cậu ở đó liền cất giọng gọi mà không để ý trong nhà còn 2 người nữa 1 ở phòng bếp và 1 ở phòng khách. Người ở phòng bếp chính là Kang lão phu nhân.
"Hyunie, chị dậy rồi sao?"-Seulgi cười hướng Joohyun giang rộng tay, giọng cũng không kiềm chế một mực ôn nhu nói.
Joohyun theo thói quen mà hướng đến vòng tay của ai kia mà bước đến ngồi vào lòng cậu mặt nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Seulgi khiến cậu chứng kiến hành động vừa rồi của nàng không khỏi khẽ cười nhưng cũng không đẩy ra. Biết làm sao đây thói quen này của Joohyun cũng do cậu thời gian làm đề án mệt mỏi luôn kéo chị vào lòng với cái lí do "sạc pin cho chị" mà hình thành huống hồ như vậy cũng tốt sau này Joohyun cũng sẽ là vợ cậu, để bà xã nhỏ dựa dẫm cậu 1 chút rồi từ đó hảo ý chăm sóc tốt cho nàng.
"Aigoo ngọt muốn sâu răng tui rồi"-Seungwan lên tiếng mặt cũng sẽ kèm theo biểu cảm y như vừa ăn phải quá nhiều đường.
Đối với Seulgi phản ứng của Seungwan cậu từ sớm có thể hình dung..chỉ có 1 người vì lời nói vừa rồi mà đỏ mặt theo phản xạ tách ra ngồi xuống ghế.
"Sao em lại ở đây?"-Joohyun nói.
"Thì vốn dĩ nãy giờ em luôn ở đây mà"-Seungwan cười nói.
"Wan này, nãy hình như tớ nói chưa xong nhỉ?"-Seulgi vuốt lại tóc cho Joohyun nói.
"Ừ, chuyện gì nói đi tớ nghe nè"-Seungwan cao hứng nói.
"Cậu ở nhà tớ hơi lâu rồi đó"-Seulgi nói. Ý tứ tiễn khách rõ ràng. Này thì dám trêu bảo bối của cậu.
"Thiệt tình cái tên này, đúng là không có tiền đồ mà. Mà thôi tớ cũng phải về đây Youngie nhất định sắp về đến nhà rồi. Tạm biệt nha đồ dại vợ"-Seungwan buông ra câu nói sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
"Xì làm như cậu ta không thế. Hyunie, chị đói chưa?"-Seulgi cười nói.
"Không muốn ăn"-Joohyun khẽ lắc đầu nói.
"Sao thế?"-Seulgi nhíu mày nói cả hôm này bận rộn như vậy bây giờ nàng lại không muốn ăn lỡ đau bao tử thì phải làm sao.
"Chỉ muốn ôm Seul"-Joohyun nũng nịu nói sau đó tiến tới ôm Seulgi.
"Nhưng mà chúng ta có thể ăn xong rồi sau đó em liền ôm chị được không?. Cả ngày hôm nay mệt mỏi như vậy chị không nên bỏ bữa với lại mai khai trương rồi. Em không muốn luật sư Bae của em đau bao tử đâu."-Seulgi dỗ dành nói.
"Dẻo miệng"-Joohyun cười nói trong lòng bất giác giâng lên 1 tầng ấm áp. Cậu là đang lo cho nàng.
"Chỉ với chị thôi"-Seulgi cười nói.
==========================================================
*Sáng hôm sau*
Tại phòng họp của Kang Group là một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Chủ tịch hôm nay tuy không có mặt nhưng ai nấy trong lòng đều có áp lực khi người trước mắt là Kang tổng và Son phó tổng. Son phó tổng nghiêm túc thì thôi không nói chỉ có Kang tổng như thế nào lại vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng dến dọa người như vậy, thật y đúc chủ tịch.
Nhưng thực tế không phải ai cũng biết đó là Kang tổng là đang cố gắng nghiêm túc nhanh nhanh để sang chỗ của người thương nha.
Còn ở chỗ Joohyun hôm nay khai trương tuy có chút nhộn nhịp nhưng với nàng lại có chút không vui. Vì sao chứ? Là vì Kang tổng của nàng hôm nay không thể đến sớm cùng nàng.
"Cho tôi gặp Bae Joohyun"-một người phụ nữ cất giọng nói.
=======================End Chap 23=======================
Người phụ nữ đó là ai nhỉ?..Hãy đoán xem:)))


[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ