Chap 25: Một chút ngọt ngào

923 76 5
                                    

*Tan họp*
"Nè nè dù có nhớ vợ cũng không cần gấp như vậy nha"-Seungwan lên tiếng trêu chọc khi thấy hành động gấp gáp dọn đồ của bạn mình khi mọi người lần lượt đã rời khỏi phòng họp.
Đáng thương thay kết quả mà cậu nhận được không phải là sự hồi đáp của Seulgi mà là sự im lặng toàn tập vì người bị trêu đã đi mất tăm rồi còn đâu không chừng còn nghe không hết câu nói vừa rồi của Son phó tổng cũng nên.
Mà không, khi Son phó tổng vừa chép miệng tính bước chân ra khỏi phòng thì cửa phòng họp lại mở ra kèm theo 1 câu nói và hành động dứt khoát sau câu nói đó là tiếng đóng cửa cái rầm từ chủ nhân không ai khác chính là Kang Seulgi. Nội dung chính là...
"Tớ có gấp cũng không bằng cậu nha bà xã tới tận cổng công ty đón kìa"... và sau đó chính là có một người đứng hình mất 5s để tiếp nhận thông tin rồi bất chấp hình tượng dọn đồ chạy vèo xuống cổng.
Hai vị sếp lớn đã rời, đi nhân viên công ty liền như cảm nhận bầu không khí tràn đầy ánh nắng ai cũng cố gắng làm hết sức phần việc của mình tránh khi sếp lớn quay lại thấy họ không tập trung thì liền khiển trách họ.
Từ công ty đến văn phòng luật cũng khá gần nên không mất bao lâu Seulgi đã đến nơi. Trên đường đi tiện thể gọi luôn cho Saeron bàn một chút, dù sao Joohyun vừa mở văn phòng cũng nên có một trợ lý bên cạnh vậy nên Saeron vẫn là ứng cử viên tốt nhất trong mắt cậu. Về phía Searon sau khi nghe xong chị mình nói thì đương nhiên đồng ý chỉ có điều bé con cũng rất biết tận dụng cơ hội mà vòi bà chị của mình 1 ngày hẹn hò chi phí dều do Seulgi trả.
"Được rồi, chốt thỏa thuận nha?"-Seulgi cười nói.
"Chốt, ngày nào đi em sẽ báo sau. Bây giờ em qua đó nên em cúp máy đây."-Saeron nói.
Kết thúc cuộc gọi thỏa thuận thành công tâm trạng cũng sẽ tốt, mất một lúc đỗ xe vào bãi rồi mới vòng lên cửa chính. Seulgi bây giờ là đang thực lòng mong gặp Joohyun nha. Hôm nay cậu cũng không gọi trước nhất định nàng sẽ bất ngờ cho xem. Văn phòng không lớn nên cũng không quá khó để kiếm người chỉ có, người muốn gặp chưa kịp gặp thì liền gặp mẫu hậu đại nhân.
"Nhanh như vậy đã họp xong, mẹ còn tưởng con ít nhất phải đến trưa chứ."-Umma Kang ngạc nhiên nói sau đó liền không khách khí nhéo tai cậu kéo lại gần nói.
"Con không phải vì lo đến đây mà trốn họp đó chứ *tăng lực siết* còn không thì trong lúc họp có mất tập trung không hả?. Mau nói!"-Umma Kang lên tiếng trong ánh mắt thể hiện rất rõ nếu ngươi dám nói dối ta liền cho ngươi biết tay.
"Không có con lúc họp rất tập trung vừa kết thúc họp mới chạy đến đây chứ không có trốn. Mẫu hậu đại nhân tha mạng"-Seulgi nói.
"Nếu vậy thì tốt *buông tay* Joohyun bên kia kìa con qua với con bé đi trời cũng lạnh rồi umma về trước nếu không ở nhà lại có một ông già cau có thì không nên"-Umma Kang nói kèm theo một nụ cười. Kang lão gia bên ngoài phong độ, nghiêm túc, lạnh lùng là vậy chứ ở nhà bà dám chắc bà hiểu rõ nhất cái tính cách giống y như đúc của 2 cha con nhà này chính là "Yêu vợ như mạng" nếu không phải vì có hẹn hay công việc thì nhất định bà mà đi quá lâu thì ở nhà liền có một lão già cau có khó ở. Tưởng tượng một chút cũng thật khiến người ta không nhịn được cười.
"Đoán xem là ai nào"- Seulgi tinh nghịch bịt mắt Joohyun từ phía sau tạo bất ngờ khi thấy nàng không bận nói chuyện với ai. Hôm nay khách mời cũng không nhiều hầu như cũng có một số trợ lí bên công ty hợp tác với Kang Group,điều khiến cậu không vui nhất là đôi lúc vẫn có mấy tên không biết điều dùng ánh mắt tựa hồ đầy lửa hướng về phía Joohyun làm nàng mất tự nhiên. Vốn còn tính ôm Joohyun nhưng mà vẫn là thôi đi hôm nay là khai trương văn phòng của nàng không thể vì mình ăn giấm mà khiến người xung quanh hiểu nhầm nàng dùng quan hệ với cậu để lấy tiếng cho văn phòng, như vậy sẽ tổn thương Joohyun. Vẫn là nên để mọi việc thuận theo tự nhiên.
"Seulgi"-Joohyun cười đáp. Lúc đầu thú thật nàng có chút giật mình nhưng là người phía sau che giấu được giọng nói quen thuộc không che giấu được mùi hương cũng nhưng cảm giác quen thuộc thì bảo nàng làm sao đoán sai đây.
"Đoán đúng rồi này, hôm nay chị vất vả rồi"-Seulgi nói khi đối mặt với Joohyun.
"Có vất vả sao?. Chị hôm nay còn thấy rất vui nha. Seul, cảm ơn em"-Joohyun nói đồng thời khẽ kiễng chân đặt một nụ hôn lên má Seulgi.
Trong khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã có 1 sự xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người cũng như cả 2.
"Em tới chắc không phải không đúng lúc đâu ha?"-Saeron cười nói bên cạnh còn có 3 người đang nhịn cười vì câu nói vừa rồi.
"Đúng rồi, mấy người tới rất đúng lúc. Bọn này sắp tàn tiệc luôn rồi"-Seulgi cười nói.
"Joohyun unnie chúc mừng chị, chúc chị thành công phát đạt, công việc suôn sẻ."-Sooyoung cười nói tay cầm bó hoa hướng về phía Joohyun.
"Chị ấy chúc hết văn của em rồi, em cũng có bó hoa tặng chị nè"-Yeri nói.
"Cảm ơn, mọi người. Nhất định chị sẽ cố gắng."-Joohyun nói.
Seulgi đứng 1 bên chỉ nhẹ cười nhìn Joohyun cười mọi người vui vẻ cười nói. Ánh mắt cũng không hề che dấu sự ấm áp hướng về phía cô gái cậu yêu thương.
"Này, bọn này tặng quà hết rồi Kang tổng có phải cũng nên tặng quà của mình không hửm?"-Seungwan cười nói.
"Quà, đương nhiên có chỉ là về nhà sẽ tặng sau."-Seulgi nói ngưng một chút liền tiếp tục nói "Còn có Hyunie, Ronie về sau sẽ là trợ lý của chị giúp chị sắp công việc."
"Vừa hay chị cũng đang tìm trợ lý nhưng mà có phiền cho em không Saeron"-Joohyun nói.
"Không phiền, không phiền lúc ở nhà em có cùng Seulgi unnie bàn qua rồi. Sau này còn phải phiền chị chỉ giáo nhiều"-Saeron nói nhưng mắt lại chứa nụ cười ẩn ý nhìn về phía Seulgi.
Mọi người cùng nhau cười nói, cậu lại chợt nhận ra 1 điều đó chính là từ đầu đến giờ đúng là cậu có lo lắng nếu như cả 2 có những hành động thân mặt sẽ khiến mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt tiêu cực. Nhưng từ lúc mấy đứa nhỏ cùng với Seungwan đến đây cả đám thoải mái đùa giỡn không đúng từ lúc Joohyun hôn cậu tuy chỉ là hôn má nhưng ngay cả 1 biểu tình trong mắt những người khách xung quanh đều không có 1 chút tiêu cực. Là do cậu đã lo lắng quá nhiều hay đã bỏ quên 1 điều gì đó?
Câu trả lời cho sự thắc mắc của Seulgi mãi đến khi cậu về nhà mới biết đó là umma cậu sớm đã công khai cho mọi người có mặt ở đó biết Joohyun là con dâu của bà. Biểu hiện của cậu khi biết chuyện này đương nhiên không vui chỉ lẳng lặng biểu môi lên lầu khiến Joohyun nhìn thấy cũng lo lắng mà theo cậu để lại 2 vị trưởng bối của Kang gia ở lại phòng khách.
"Seul, em làm sao vậy?"-Joohyun lo lắng hỏi.
"Em chỉ có 1 chút không vui"-Seulgi nhíu mài nói.
"Em không vui vì umma nhận chị là con dâu?"-Joohyun thở dài nói, trong giọng cũng có chút run khó kiềm chế. Seulgi không phải nói yêu nàng sao như thế nào khi nghe tin này lại không không vui.
"Ngốc, em không vui vì biết thế từ sớm em đã ôm chị rồi chứ không phải chỉ bịt mắt đâu. Phí công em lo lắng cả buổi sợ chị sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt tiêu cực rằng vì dùng mối quan hệ của chúng ta để lấy tiếng cho văn phòng. Em biết văn phòng luật là khởi đầu cho ước mơ của chị nên em không muốn mọi người hiểu sai về chị cũng như về chúng ta. Em cố gắng nhịn cái cảm giác ăn giấm chua vì những ánh nhìn nóng mắt cứ bắn về phía chị để rồi về nhà mới biết tin này."-Seulgi giải thích trong lúc ôm Joohyun vào lòng. Cô nàng này lại nghĩ đi đâu vậy không biết.
"Em mới ngốc đó, em có biết vừa rồi chị đã rất lo lắng không?"-Joohyun nói. Ngoài mặt dỗi là vậy chứ mấy ai biết trong tâm nàng đang rất vui.
"Em biết, lỗi đều tại em. Hyunie của em không ngốc chịu chưa?"-Seulgi cười nói.
"Ừm, mà Seul chuyện giấm..."-Joohyun cười còn chưa nói dứt câu đã bị kéo vào một nụ hôn.
"Hyunie, em nhớ chị"-Seulgi khẽ dứt ra khỏi nụ hôn nói. Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng từ lúc nào mà nó đã kéo dài hơn thế. Joohyun bây giờ đang nằm dưới người Seulgi.
"Ưm Seul..dừng..ưm không phải lúc này.."-Joohyun đứt quãng nói.
"Em sẽ chờ đến lúc chị sẵn sàng"-Seulgi dừng lại khẽ hôn trán Joohyun nói. Cậu tôn trọng nàng.
"Không phải..ý chị là hôm nay là "ngày" của em"-Joohyun đỏ mặt gài lại vài cái nút áo đầu.
"Ách"-Xém chút cậu quên hôm nay, lại còn manh động đúng ngày hôm nay. Đúng là hết chỗ nói.
*Dưới nhà*
"Không biết ai đến nhà đây"-Kang lão gia thắc mắc.
" Muốn biết thì ra mở cổng thôi"-Kang lão phu nhân lên tiếng. Chân cũng hướng tới cửa vừa đến nơi thì liền nhíu mày.
" Tôi còn tưởng ai thì ra là Bae Kế Phu Nhân"-Kang lão phu nhân cười lạnh. Mò được tới đây xem ra bà ta tốn không ít công theo dõi rồi.
"Phải là tôi, không biết vị lão gia phong độ bên cạnh có thể mở cho tôi vào không?"-Bà ta cười nháy mắt với Kang lão gia.
"Thật thứ lỗi, mắt tôi nhỏ lắm chỉ nhìn được mỗi vợ tôi. Bà ấy đã không có thiện ý tiếp khách thì mong bà về cho. Với lại Bae phu nhân sớm đã không còn bà không nên dùng cái danh ấy đến đây đâu. Không tiễn"-Kang lão gia thẳng thắn nói. Ông sớm không có thiện cảm với vị phu nhân này đã xấu người xấu tính lại không biết chừng mực.
Cả 2 người quay người trở lại vào nhà bỏ lại vị kế phu nhân kia 1 cỗ tức khí chỉ có thể trước mắt về lại Bae gia.
======================End Chap 25=========================
Xem mà lặng lẽ đi ra là xấu lắm đó nha. Mốt chap ngắn củn đừng hỏi tại sao à nha.









[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ