Cũng đã 4 ngày trôi qua kể từ hôm khám sức khỏe, khổ thân cái lớp học năm cuối rồi còn thành đại hội thất tình thế này nhưng.. không khí thì không có ảm đạm buồn rầu đâu nha thậm chí còn sôi động hơn kìa còn về phía Son phó tổng thì sau hôm đó đã có 1 số biến chuyển nha.
"Cậu với Sooyoung sao rồi?"-Seulgi hỏi.
"Thì vẫn bình thường chỉ là dạo này..em ấy dễ thương quá đi mất"-Seungwan trả lời, càng về cưới câu nụ cười càng đậm.
"Aigoo coi kìa, vậy mà hôm trước có người nói tui không có tiền đồ đến lượt mình thì cũng có khác gì người ta"-Seulgi lại được dịp trêu chọc bạn thân.
"Cái tên này chỉ giỏi chọc người khác sao không đi chọc Joohyun unnie đi kìa"-Seungwan đáp trả.
"Không được nha Hyunie là để yêu thương"-Seulgi cười cười nói, Joohyun tính trả lời cũng phải cười lắc đầu.
"Chứ không phải có mấy người hay ngứa đòn đi chọc tui chọc tui cho bị đánh rồi cười hì hì ha gì"-Joohyun quay sang nói.
"A vậy là con Gấu này nói dối rồi"_Seungwan được dịp trêu lại.
"2 cái người này"-Seulgi bĩu môi nói.
Kết thúc câu nói là cả 1 tràng cười từ 2 người kia may là giờ này không có giáo viên trong lớp chứ không thì cả 3 chắc chắn sẽ bị phạt rồi nha.
"À mà Seulgi chiều nay lớp mình được nghỉ cậu có tính đi đâu không?"-Seungwan hỏi.
"Chiều nay tớ đi tháo băng chân xong kiểm tra lại 1 tí, sao đây muốn đi chung?"-Seulgi nói cậu đương nhiên có thể hiểu rõ ý bạn mình muốn gì nha.
"Cậu hiểu ý tớ đó. Mà thật ra là chiều nay tớ tính hẹn Sooyoung đi ăn mà không biết em ấy rảnh không thôi"-Seungwan đáp.
"Thì ra là vậy chiều nay chị với Seulgi, Sooyoung cũng đang tính đi ăn coi như trả công em ấy chăm sóc tốt cho cái chân bị thương của Seulgi. Em có thể đi chung nha"-Joohyun nói ngưng một chút liền không tiếc đệm thêm 1 câu "Trừ khi 2 dứa muốn đánh lẻ hẹn hò" khiến cho bạn nhỏ phải đỏ mặt.
"Hyunie nói đúng đó, chiều nay cậu tính sao đây?"-Seulgi cười cười thuận theo ý nàng hỏi.
"Thì cũng được mà tớ về nhà đây, 2 người không tính về à?"-Seungwan nói rồi thu xếp tập vở.
Sự là 3 người lo nói chuyện quá nên trơi qua 2 tiết tự học từ lúc nào giờ nhận ra thì tiếng chuông reng cũng được 1 lúc rồi. Seungwan mà không nói cũng không biết sẽ ngồi thêm tới lúc nào đây.
=========================================================
*Kang gia*
"Cô chủ, tiểu thư 2 người về rồi"-quản gia cung kính nói.
"Cháu chào dì à mà umma và appa cháu đâu rồi ạ?"Seulgi thắc mắc thường thì giờ này họ đang ở nhà nhưng hôm nay lại không thấy.
"Đúng đấy ạ, không lẽ appa umma lại đi công tác?"-Joohyun cũng không khỏi thắc mắc.
"Không phải đâu, lão gia đang bận ở công ty về hợp đồng sắp tới nên có dặn là trưa nay sẽ không về còn lão phu nhân thì có hẹn với bạn nên mới ra ngoài thôi"-quản gia trả lời.
"À vậy bọn cháu lên phòng thay đồ 1 lát sẽ xuống ăn cơm"-Seulgi nói.
*Trên phòng*
"Nè em vô tắm đi chị bỏ balo lại bàn cho"-Joohyun nói.
"Thôi chị tắm trước đi em muốn nằm cơ"-Seulgi trả lời không đợi nàng phản ứng đã cầm luôn 2 cái cái balo nhẹ nhàng tiến đến chỗ bàn học của cả hai.
"Em bớt lười đi nha muốn tối nay chị cho ra sopha không?"-Joohyun nói và nàng chính thức nhận được 1 ánh mắt ngập tràn ấm ức từ phía ai kia, đáng tiếc ánh mắt đó chỉ tồ tại mấy phút.
"Em biết rồi a, chị đó càng ngày càng ra dáng vợ em rồi"- Seulgi nói và hoàn tòan thành công trong việc khiến Joohyun đỏ mặt
"Yah ai là vợ em chứ ăn nói lung tung"-Joohyun đỏ mặt đánh vào vai Seulgi nhưng lực chẳng khác phủi bụi là bao.
"Là Bae Joohyun chứ ai"-Seulgi trả lời.
Joohyun chưa kịp đáp trả thì ánh đèn trong phòng vụt tắt, chuông báo động trong nhà reo to hơn khiến Seulgi lập tức cảnh giác. Cúp điện thì có thể xem là bình thương nhưng riêng lần này chuông báo động cũng reo có nghĩa là trong nhà có mối nguy hiểm hoặc có người đột nhập nếu không sẽ không như vậy. Nghĩ không bằng hành động cậu lập tức đem nàng ôm vào lòng, dù sao cũng cần trấn an và bảo vệ nàng trước sau đó là bật đèn điện thoại nhẹ nhành di chuyển đến tủ quần áo lấy chiếc nhìn trong bóng tối đeo cho mình sau đó khẽ đeo cho nàng rồi cẩn thận mở hộp lấy cây baton.
Kang gia dù sao cũng chỉ là 1 nhà thương gia mà đã là thương gia trên thương trường sẽ có thể nhận thêm rất nhiều kẻ thù vì vậy những trang bị an ninh dùng để tự vệ và đảm bảo an toàn các hợp đồng cũng là chuyện đương nhiên phải trang bị cũng như tập huấn tình trạng khẩn cấp vì vậy bây giờ xảy ra chuyện trong nhà trên dưới lớn bé đều không 1 chút hoảng hốt mà thực hiện các thao tác được tập trước đó như 1 phản xạ nhuần nhuyễn trừ 1 người.
"Seulgi chuyện gì vậy?"-Joohyun lo lắng khi nhìn thấy vể mặt nghiêm túc của Seulgi.
"Nhà chúng ta có kẻ đột nhập rồi"-Seulgi nói khẽ nhìn sang mặt nàng.
"Vậy vậy phải làm sao?"-Joohyun càng lo hơn.
"Không cần quá lo lắng, có em ở đây"-Seulgi trấn an nàng.
"Ừm nhưng mà bây giờ chúng ta nên làm gì?"-Joohyun thắc mắc, nàng đúng là đã rất an tâm với câu nói của cậu những lúc nàng buồn hay lo lắng câu đầu tiên cậu nói khi bên cạnh nàng vẫn luôn như vậy nhưng bây giờ vẫn nên giải quyết chuyện này thì hơn.
"Trước mắt là cố gắng ra khỏi nhà đã như vậy sẽ an toàn hơn"-Seulgi nói.
"Vậy còn mọi người thì sao?"-Joohyun đáp.
"Họ sẽ không sao, trên dưới nhà em tình huống nào cũng đã từng tập huấn qua. Chị bây giờ chỉ cần tin em thôi Hyunie"-Seulgi bình tĩnh nói.
"Chị tin em"-Joohyun nói trước khi cả 2 bắt đầu di chuyển.
=======================End Chap 16=======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
Fiksi PenggemarCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...