Chap 30: Gặp lại người quen cũ

666 45 3
                                    

  "Aigoo~Xem ra mấy đứa cũng năng nổ phết nhỉ?"-Appa Kang lên tiếng.
  "Hết hồn chim én à!"-Cả đám đồng thanh.
Khổ thân, trong khi cả bọn đang tập trung phân tích chiến lược thì đã không để ý vị trưởng bối còn lại trong Kang gia từ sớm đã xuất hiện trong phòng một cách rất hiên ngang cho nên mới xảy ra cái hiện tượng tưởng như gặp ma cả lũ như thế.
  "Appa vào đây từ bao giờ vậy?"-Seulgi thắc mắc, quái rõ ràng lúc nãy cậu và đám nhỏ lên đây appa còn đang dưới nhà mà. Cả đám sau câu câu hỏi của Seulgi cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kang lão gia.
  "Sau khi mấy đứa lên đây thì appa đi lên. Appa nhớ rõ ràng mình sớm đã gõ cửa đến tận ba bốn lần rồi mới vào nha cơ bản là mấy đứa tập trung quá nên không biết đó thôi"-Kang lão gia đáp.
  "Thì ra là vậy, mà nói như vậy có nghĩa là nãy giờ appa nghe hết rồi?"-Saeron nói.
  "Ừ, từ đầu đến cuối đều đã nghe hết rồi. Appa tin mấy đứa đối với chuyện này sẽ làm tốt nhưng mà khi nào cần appa giúp thì phải nói đó không được giấu đâu không là người làm appa này sẽ triệt để trừng phạt mấy đứa đó nghe rõ chưa?"-Kang lão gia đáp.
  "Vâng thưa Kang appa tụi con đã rõ"-Cả đám đồng thanh sau đó đều nhìn Kang lão gia cười.
 Họ bên cạnh ông lâu như vậy tính tình của ông như thế nào họ cũng đã sớm hiểu rõ. Tuy bên ngoài ông là một vị chủ tịch nghiêm nghị nhưng khi về nhà đối diện với họ ông lại trở lại là một người appa tâm lý luôn ủng hộ con cái khác với những người appa khác lúc nào cũng ràng buộc con phải theo ý mình vì bộ mặt của gia tộc và bộ mặt của công ty.
  "Nghe là tốt nếu không còn việc gì thì appa nghĩ mấy đứa nên xuống trước đi nhất là con đó Seulgi con mà còn ở đây thêm 1 lúc nữa thì nhất định umma con cũng sẽ hết cách mà giữ Joohyun ở dưới nhà cho mà xem"-Kang lão gia nói như vừa nhớ ra việc gì đó.
  "Appa không cần nhắc đâu con cá chắc nãy giờ có người muốn phóng xuống dưới đó lắm rồi đó nhưng mà vì sự xuất hiện của appa nên mới ở lại đây thôi"-Seungwan nhìn Seulgi làm mặt nhịn cười nói.
 "Unnie còn nói được như vậy sao theo như em thấy nếu như Sooyoung unnie mà cũng ở dưới nhà thì em cá chắc không phải mình Seulgi unnie phóng xuống dưới đâu. Bằng chứng là nãy giờ bàn xong chuyện rồi mà tay unnie vẫn ở nguyên trên eo Sooyoung unnie kìa"-Yerim lên tiếng. 
  "Yah, Kim Yerim em có phải ở lâu với Saeron nên lây tính xấu của em ấy rồi đúng không?"-Seungwan đỏ mặt nói. Mà, thật ra bản thân cậu đỏ mặt cũng không hẳn vì thẹn đâu còn phải kể đến cái ngắt "yêu" từ người kế bên vì thẹn nữa cơ. Đó mới là lí do chính cơ.
  "Unnie không phải cũng mới chọc Seulgi unnie đó sao nên đây không tính là tính xấu nha."-Searon cười cười nói sau đó lại hướng Yerim nắm tay kéo đi "Thôi đi mình đi xuống nhà để không gian cho 2 người đó đi, em không muốn làm bóng đèn đâu Rimie". 
  "Yah 2 cái đứa kia đứng lại cho unnie"-tiếng la thất thanh vang vọng sau câu nói của 2 đứa nhỏ.
*Phòng khách* 
  "Vừa cho cậu lắm tên sóc chuột kia"-Seulgi cười nói.
  "Nãy giờ Seul với mấy đứa nhỏ làm gì trên lầu vậy?"-Joohyun nói.
  "Hyunie, chị hứa giữ bí mật đi em mới nói"-Seulgi đáp. Làm 2 đứa nhỏ kế bên nghe xong có chút bất ngờ. Không phải chứ mới nãy còn nói phải giữ bí mật với Joohyun unnie mà.
  "Được rồi chị hứa giờ có thể nói chưa?"-Joohyun cười ôn nhu nói.
  "Thì sắp tới Seul với tụi nhỏ tính tổ chức 1 chuyến du lịch bất ngờ cho cả nhà coi như mừng Sooyoung lên chức trưởng khoa cũng như giành cho chúng ta khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình đi"-Seulgi nói.
  "À thì ra là như vậy nhưng mà lúc nãy hình như chị thấy appa lên lầu như vậy appa cũng biết rồi sao?"-Joohyun nói.
  "Em nghĩ là chưa đâu vì khi tụi em bàn xong đi xuống thì thấy appa nghe điện thoại của thư kí Kim về chuyện ở công ty chắc appa tính lên lấy đồ thôi"-Saeron nói. 
Đúng lúc đó thì cặp đôi đáng thương bị bỏ lại trên lầu kia cũng đang đi xuống. Còn có hể thấy Seungwan đang xoa xoa 2 bên eo xem ra bị ngắt cũng không nhẹ đâu.
  "Nè 2 người xong việc rồi đó hả ?"-Seulgi cười vô tội nói.
  "Xong cái đầu cậu á. Còn 2 cái đứa này nữa"-Seungwan uất ức lườm cả 3 nói.
  "Bọn em có làm gì đâu ai bảo 2 người chim chuột với nhau chi"-Saeron cười nói.
  "Em mà còn nhây nữa là chị nói hiệu trưởng cho người yêu của em bận tới cuối năm luôn bây giờ tin không?"-Seungwan nhếch mép nói.
  "Unnie dám?!?!..em mách appa unnie dám bắt nạt em"-Saeron nói chân cũng có dấu hiệu di chuyển lên lầu.
  "Aigoo được rồi mà 2 cái đứa này. Chiều nay chắc mọi người rảnh hết nhỉ?"-Seulgi can ngăn nói. Thật tình 2 cái này không cản sớm thì chắc chắn nhà lại ngập lụt nước mắt vì màn mách tội so deep của nhóc con họ Kim.
  "Chiều nay đương nhiên rảnh có chuyện gì sao unnie?"-Sooyoung thắc mắc.
  "À tính đi mua ít đồ thôi"-Seulgi nói.
  "Làm sao vậy chị thấy ở nhà còn đồ mà Seul?"-Joohyun thắc mắc.
  "Chắc Seulgi unnie định mua thêm đồ chuẩn bị du lịch ấy mà"-Yerim giải thích.
  "Đúng rồi đúng rồi lúc nãy chúng ta bàn rồi mà nhưng mà Seulgi unnie lỡ nói cho Joohyun unnie về chuyện du lịch cho nên bây giờ thêm Joohyun unnie đi nữa"-Saeron tiếp ứng khẽ nháy mắt với 2 người đang ngơ ngác kia.
  "À à tưởng đâu chỉ có chúng ta biết xem ra có người không nhịn được đem bí mật nói cho bà xã yêu dấu biết luôn rồi nhỉ?"-Seungwan húng hắng ho nói như thể chuyện đã bàn trước.
  "Thì trước sau gì Hyunie cũng biết mà"-Seulgi cười cười nhìn sang Joohyun đang đỏ mặt nói.
  "Bà xã yêu dấu gì chứ người ta còn chưa có đồng ý cưới Seul"-Joohyun lầm bầm nói bởi vì nàng bây giờ vì thẹn mà chôn mặt vào hõm cổ ai kia nên tiếng nói càng vì vậy mà trở nên khó nghe hơn. Thần kì một cái là theo 1 cách nào đó mà người được nàng nhắc tới đã nghe được trọn vẹn câu nói đó.
  "Hẳn không vội, đến lúc Seul đường đường chính chính cầu hôn chị rồi đồng ý cũng được. Chị đến lúc đó mà còn không đồng ý nữa thì xác định là Seul sẽ ế đến già lúc đó mới là đại họa."-Seulgi cười cười khẽ nói.
Nghĩ đến chuyện cầu hôn rồi chân chính cho nàng danh phận càng khiến cho cậu có động lực cho tương lai của cả hai và việc ưu tiên bây giờ của cậu đó chính là bảo vệ Joohyun.
  "Sooyoung unnie em nghĩ mình cần phải khám răng rồi"-Yerim lên tiếng.
  "Sao vậy răng em không khỏe sao?"-Sooyoung lo lắng hỏi.
  "Răng em hiện tại thì rất khỏe nhưng mà cứ thế này thì em chắc chắn nó sẽ sâu hết đường bay vèo vèo cho mà xem."-Yerim cười đáp.
  "Ày thôi cho chị xin đi 2 đứa cũng kém cạnh gì 2 người kia đâu thử có thời gian rảnh với nhau xem không chừng còn ngọt hơn"-Sooyoung sau khi hiểu ra nói.
   "Sooyoung unnie..!"-Saeron đỏ mặt gọi.
Trừ Joohyun không phản kháng lại thì 5 con người này từ lúc thân với nhau thì cũng phát sinh ra một thói quen mà cả bọn cho là thói quen tao nhã đó chính là cà khịa nhau. Thật may là cả đám không có đứa nào lẻ loi không thì chắc hẳn sẽ rất đáng thương.
============================================================
 *Trung tâm thương mại*
  "Xem ra mọi thứ cũng khá đủ rồi bây giờ qua lựa thêm ít quần áo với lại đi chọn thêm lều nữa là được"-Seulgi nói.
  "Ừ bây giờ là mùa thu tùy tiện chọn vài bộ đồ thoải mái là được. Lựa nhanh 1 chút tớ đói bụng rồi"-Seungwan nói. Nãy giờ đi vòng vòng làm cậu tiêu tốn không biết bao nhiêu năng lượng rồi.
  "Seul mua lều chi vậy?"-Joohyun thắc mắc. Theo như cậu nói thì cả nhà sẽ đi du lịch nhưng mà không phải sẽ ở khách sạn sao bây giờ lại mua lều.
  "Lần này đi Seul muốn nó đặc biệt 1 chút nên sẽ chọn 1 nơi ở có khoảng sân để tối có thể dựng lều nhìn bầu trời đêm."-Seulgi đáp.
 "Cảm ơn Seul"-Joohyun cười nói.
 "Hửm?Sao lại cảm ơn Seul không phải lúc trước Seul từng nói sao những chuyện chị muốn làm Seul sẽ luôn ủng hộ chị còn những điều chị thích Seul sẽ biến nó thành sự thật. Cho nên Seul không muốn nhận lời cảm ơn từ chị thay vào đó hãy thoải mái tận hưởng được không Hyunie?"-Seulgi nói.
  "Chỉ là đơn giản muốn cảm ơn Seul vậy thôi. Seul đó từ bao giờ lại trở nên dẻo miệng như vậy?"-Joohyun nói.
  "Hừm..chắc từ khi Seul yêu chị. Mà có dẻo miệng thì cũng chỉ dẻo với người em yêu thôi. Seul yêu chị, Joohyunie"-Seulgi đáp.
  "Chị cũng yêu em, gấu con của chị"-Joohyun cười nói. Hai người cứ thoải mái như vậy bên nhau và phải chăng họ cũng đã quên sự hiện diện của 2 cặp đôi còn lại.
  "E hèm..2 người có thể bớt sến được rồi đó chúng ta đến cửa hàng để chọn quần áo rồi"-Seungwan lên tiếng.
  "Tình yêu đúng là có sức mạnh thay đổi con người a, lúc trước có người còn nói Byulie unnie sến lụa bây giờ xem ra người đó sến cũng không kém bao nhiêu đi"-Saeron cảm thán.
  "Byulie?"-Joohyun nhìn sang Seulgi người này hình như nàng chưa nghe Seulgi nhắc qua.
  "À người đó là Moon Byul Yi chị họ của Seul. Suýt thì quên kể với chị, lúc khác có thời gian liền kể chị nghe hết còn bây giờ đi lựa đồ nào"-Seulgi nói tay khẽ kéo Joohyun vào lựa đồ.
Mọi người lựa lựa chọn chọn một lúc cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý đang trong lúc đợi thử đồ Joohyun, Sooyoung, Saeron thử xong rồi ra ngoài đợi 3 người kia thì nghe 1 giọng nói chua chát từ 1 cô gái có vẻ còn khá trẻ.
  "Ai da xem ai đây, bạn học cũ không nghĩ đến 1 ngày sẽ gặp cô ở đây nha"-Cô gái đó hướng Joohyun lên tiếng cười cợt nói.
Cô ta lúc trước có học chung với Joohyun là 1 trong những học sinh đã luôn dựa vào gia thế mà bắt nạt Joohyun đủ điều ở trường. Một thời gian sau thì theo ý gia đình đi du học, lúc đó Joohyun chưa gặp lại Seulgi nên cô ta hoàn toàn không biết ở hiện tại cứ thế theo thói quen bắt nạt người không nên bắt nạt.
  "Tôi còn tưởng ai thì ra là bạn học Lee lâu ngày không gặp giọng quả nhiên vẫn chua như vậy"-Joohyun thản nhiên đáp. Sooyoung, Saeron đứng sau đang định lên tiếng cũng dừng hình.
Thời gian là 1 trong những chiếc chìa khóa thay đổi con người không ít thì nhiều không chỉ Bae đại tiểu thư, Joohyun bây giờ cũng đã thay đổi nàng hẳn nhiên đối với những người bắt nạt mình không nhất định phải im lặng chấp nhận nữa.
  "Xem ra thay đổi không ít nhỉ còn dám phản khán tôi cơ. Chỉ có điều cô không coi lại mình chút đi quần áo ở trung tâm thương mại này cô nghĩ mình đủ tư cách để mua sao? À còn phải coi đủ tiền không nữa chứ"-Cô ả cười cợt nói.
  "Chị ấy không đủ tư cách cô nghĩ mình đủ hả Lee Yeonjin?"-Saeron gằn giọng. Gì chứ bản thân Saeron ghét nhất là loại tiểu thư ỷ vào gia thế mỉa mai người khác huống hồ gì lần này người bị mỉa mai là chị dâu nàng.
Cô ả chưa kịp lên tiếng vì không ngờ có người dám nói ại mình thì đã có một giọng nói lôi nàng về hiện thực. Một giọng nói đi kèm với ánh mắt đối với người ngoài có thể gọi là lạnh muốn đóng băng hơn cả cái lạnh ở Bắc Cực nhưng sẽ luôn ấm với 1 người. Phải, là ấm với Joohyun.
  "Chuyện gì vậy Joohyunie?"-Seulgi lên tiếng cằm gác nhẹ lên vai Joohyun cả 2 tay vòng quen eo nàng kéo nàng ôm vào lòng. Đây là lần thứ 2 cậu backhug nàng trong 1 ngày nhưng nàng đối với hành động này cảm giác có chút khác biệt với những cái ôm trực tiếp của cả 2. Là cảm giác được bảo vệ từ phía sau. Nàng cũng không phải không biết cậu từ lúc cô gái kia tiếp tục mỉa mai nàng thì đã bước từ phòng thử đồ ra chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng còn nghĩ nếu không cản thì cô gái kia nhất định sẽ không biết ra cái dạng gì nào ngờ cậu chỉ đơn giản xuất hiện từ phía sau đơn giản muốn nghe nàng nói cho nàng sự tin tưởng Joohyun nàng sẽ không yếu thế trước những lời cay nghiệt kia.
  "Thôi xong cô rồi cái đồ napeun-yeoja(*)"-mấy đứa kia cảm thán.
*Ở một nơi khác*
  "Tôi rõ rồi thưa chủ tịch"-Thư kí Kim đáp sau khi nghe phân phó từ chủ tịch Kang.
=======================End Chap 30=========================
(*) ý đại khái là người phụ nữ xấu xa. Một chap siêu dài cho những ngày tháng thật lâu mới up chap của tui. Thật là càng ngày càng cạn động lực a lượt xem thì tăng qua ngày mà sao comment ít vậy nè. Tui biết tui viết còn chưa tốt nhưng mà cũng phải cho tui cái cảm nhận chớ. Dù sao cũng cảm ơn các readers đã đón nhận fic nha.^-^

  


[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ