Ngoại truyện: 9

508 25 4
                                    

  "Chủ tịch Kang"-thư kí Kim gọi Seulgi.

   "Chuyện gì vậy?"-Seulgi nói, tay vẫn đang bận xử lí công việc. Cậu muốn cố gắng xong hết công việc để 2 ngày tới không phải đến công ty nha, sắp tới là sinh nhật của nhóc tì Joonki rồi vẫn là nên chuẩn bị 1 chút thôi.

  "Tan làm rồi, cậu cũng không tính về sao?"-Seungwan bước vào nói.

   "2 người về trước đi tớ còn phải xử lí xong nốt công văn này nữa, 2 ngày tới sẽ không đến công ty đâu"-Seulgi nói, chỉnh chỉnh gọng kính.

  "Aigoo, tôi còn tưởng cậu tham công tiếc việc lắm chứ có việc gì sao? Hôm qua cũng vừa làm sinh nhật rồi mà"-Seungwan cười cười nói.

   "Sắp tới là sinh nhật của Joonki tớ muốn chuẫn bị quà cho thằng bé thôi với Joohyun thôi"-Seulgi cười nói.

  "À chủ tịch, cái bánh hôm trước đặt đã có rồi"-thư kí Kim nói.

   "Vậy sao vừa đúng lúc có thể về, chúng ta đi ngang qua lấy luôn"-Seulgi nói sau đó gập máy tính lại.

Còn ngỡ mọi chuyện có thể diễn ra 1 cách suôn sẽ sau khi lấy bánh và Seulgi có thể về nhà với 1 tâm trang tốt sau khi Seulgi dạo 1 vòng trung tâm mua sắm để mua đồ về trang trí cho sinh nhật của Joonki thì cuộc gọi của Joohyun đến và ngưng lại tất cả.

   "Seul nghe đây Hyunie, làm sao vậy em?"-Seulgi nói.

  "Joonki hôm nay lại trốn học rồi. Gần đây thằng bé ngoan lại hơn rồi nhưng mà hôm nay đột nhiên lại như thế, em có dự cảm không tốt lắm Seul à"-Joohyun gấp gáp nói.

   "Em về nhà chưa? Nếu chưa thì em về trước đi phòng trường hợp thằng bé về nhà, Seul sẽ đi tìm con về. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh nha?"-Seulgi trấn an Joohyun nói.

  "Được, Seul tìm được rồi thì nhớ gọi cho em, đi đường cẩn thận."-Joohyun nói.

Đợi Joohyun tắt máy Seulgi liền nói thư kí Kim chuyển hướng đi thay vì đường về nhà thì sẽ đi đến các tuyến đường có nhiều con hẻm nhỏ, những góc khuất mà bọn nhóc hay kiếm chuyện đánh nhau. Trời lại bắt đầu đổ mưa và tối hơn khiến cho Seulgi bắt đầu sốt ruột. Cũng may là khi đi ngang qua một con hẻm khá vắng thì cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

   "Thư kí Kim dừng xe"-Seulgi nói.

Sau khi thư kí Kim dừng xe và lùi lại để tránh bọn nhóc thấy thì Seulgi liền bước xuống xe.

    "Yah, mấy đứa nhóc này lại gây chuyện đúng không?"-Seulgi đanh giọng nói.

  "Thì sao chứ, cô là ai chứ?"-1 tên nhóc nói.

   "Này nhóc con ăn nói với người lớn như vậy đó hả? Có muốn ta đưa hết 1 lần lên đồn không hửm?"-Seulgi đáp.

Chung quy cũng là đám nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn đối diện với khí thế áp bách của Seulgi đương nhiên cũng có chút không thể kìm chế bất giác mà run rẩy chẳng qua là lớn miệng 1 chút coi như tự trấn an mình 1 chút nào ngờ còn chưa bình tĩnh thì liền bị câu nói của Seulgi dọa tiếp 1 chập.

    "Cô..cô.."-đám nhóc lắp bắp sau đó nhìn sang Joonki "Mày..mày đợi đó" sau đó liền bỏ chạy đi.

  "Đi thôi, con còn muốn chờ bọn nó quay lại sao?"-Seulgi cởi áo vest ngoài khoác lên che qua đầu Joonki sẵn tiện xắn 2 bên tay áo sơ mi trắng của mình lên 1 chút làm bộ xoay người rời đi nói.

Về phần Joonki thì cậu nhóc có chút ngạc nhiên nhưng mà vẫn lủi thủi theo Seulgi. Mùi hương trên áo vest nhẹ nhàng hơi ấm như có như không bao lấy cậu nhóc. Mãi đến lúc lên xe thì vẫn là bầu không khí im lặng ấy.

   "Đây, của con"-Seulgi cười nói đẩy hộp bánh sang cho Joonki.

  "Appa, cái này?"-Joonki thắc mắc.

   "Bánh sinh nhật của con đấy,bất đắc dĩ hôm nay đưa sớm 1 chút. Sao thế, con không thích sao?. Bánh thì có thể đưa sớm nhưng mà quà thì phải đợi đúng ngày nha"-Seulgi cười nói.

  "Không có, con rất thích"-Joonki nhìn hộp bánh kem cười nói "Appa không sợ con làm bẩn xe appa sao?".

   "Appa vốn dĩ không nghĩ tới nhưng mà xem ra con nói cũng đúng nhỉ?"-Seulgi cười cười nói "thư kí Kim, dừng xe lại".

  "Appa"-Joonki trân trối nói.

   "Xuống xe 1 chút, con trốn học cả ngày hôm nay lại còn đánh nhau. Đánh đến lo luôn nên không cần phải ăn nữa phải không?"-Seulgi mở cửa xe nhìn đến siêu thị mini cách đó chỗ xe đậu 1 chút.

Khi cả bước vào lựa chọn đồ ăn mặc dù đa phần là những món cậu nhóc chọn thì cũng đã đến lúc ra quầy tính tiền, thu ngân có vẻ khá ngạc nhiên khi nhin thấy Joonki, nhìn đến Seulgi thì lại có chút ngại ngùng khen ngợi "Cô thật là 1 người tốt bụng" sau đó nhìn sang Joonki, hẳn là bộ dáng nhếch nhác của cậu nhóc hiện tại khiến cô ấy hiểu lầm rồi đây. Huốg hồ với sự kín tiếng về cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc mà hầu như ngoài giới thương nhân làm ăn lớn thì hầu như chưa ai từng biết qua mặt của chủ tịch Kang của Kang Group nổi danh hiện tại.

  "Cảm ơn vì lời khen, thằng bé là con trai của tôi"-Seulgi cười nhìn Joonki nói khiến cậu nhóc có chút ngạc nhiên.

   "Cô.."-phản ứng của người đó thay đổi hoàn toàn từ ngưỡng mộ chuyển sang có chút kinh hoàn.

  "Appa em không có đánh em đâu, là em đánh nhau với bạn nên mới như vậy thôi"-Joonki vội vàng giải thích.

   "Là thật sao?"-vẫn không tin lắm nên quyết định hỏi lại.

  "Là thật"-Joonki gãi đầu cười nói.

   "Thanh xuân ai mà không có lúc bồng bột, tôi nghĩ cô cũng hiểu sự điên cuồng của bọn nhóc mà"-Seulgi cười nói.

   "Thật ngại quá, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô"- người đó nói.

Đến lúc bưng đồ ăn ra bàn thì Seulgi lấy trong cặp của mình ra 1 bộ đồ mới đưa đến cho Joonki, vốn tính sẽ để dành mừng sinh nhật cậu nhóc nhưng mà xem ra như hiện tại cũng không ổn, thời tiết thì ngày càng xấu, bộ đồ hiện tại của Joonki thì lại ướt cứ thế này về tới nhà khéo lại cảm lạnh mất thôi.

    "Con đi thay đồ đi,đừng để cảm lạnh sẵn tiện còn rửa mặt rửa tay ra đây mà ăn nữa chứ"-Seulgi cười nói.

    "Vâng appa"-Joonki nói. Vừa rồi chứng kiến appa không chút do dự nói với cô thu ngân đó cậu nhóc là con của mình khiến cho ánh mắt thương cảm kia dời khỏi người của Joonki thì trong lòng thay đổi không ít.

Trong thời gian Joonki đi thay đồ và rửa tay rửa mặt thì Seulgi liền gọi báo về cho Joohyun rằng mình đã tìm thấy Joonki trừ chuyện đánh nhau mà chỉ đơn giản nói cậu nhóc đang ở nhà 1 người bạn nên tối nay sẽ không về. Seulgi thấy Joonki trở lại thì nhẹ nhàng tạm biệt Joohyun sau đó cúp máy.

    "Aigoo, Kang đại thiếu gia trở lại rồi này"-Seulgi cười nói.

   "Appa đừng ghẹo con mà"-Joonki cười đáp, thong thả ngồi xuống ghế.

    "Được được, bây giờ thì nghiêm túc. Appa có 1 câu hỏi muốn hỏi con đây"-Seulgi nói.

  "Appa hỏi đi"-Joonki đơn giản đáp.

   "Dạo này appa không thể dành nhiều thời gian cho con. Joonki, cách appa đối xử với Seulhyunie khiến con lạc lõng đúng không?"-Seulgi nghiêm túc nói.

  "Dạ phải, con ghét cách appa cưng chiều Seulhyun, con ghét cách mọi người dành thời gian cho Seulhyun hơn là con, con ghét cách..người mà con thích trong lòng chỉ có mỗi Seulhyun, cách người đó cho con biết vị trí của con trong lòng người đó không bằng Seulhyun"-Joonki nói.

Khung cảnh tối hôm đó Joonki không thể quên được, cách người con gái cậu nhóc thích răn đe cậu về việc đánh nhau, ánh mắt đau lòng và quan tâm khi thấy em gái cậu bị thương, rõ ràng là 2 người gặp nhau trước vì cái gì chỉ ấy chỉ nhìn về phía Seulhyun.

   "Xin lỗi con, Joonki à"-Seulgi nhẹ nhàng nói "Xin lỗi về việc đã khiến con lạc lõng, xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho con".

  "Con ổn mà appa, chỉ là có lẽ việc tình cảm khiến con quá nặng lòng"-Joonki cười nhẹ đáp.

   "Joonki, appa không muốn lại 1 lần sát muối vào vết thương của con, chỉ là đối với phương diện tình cảm con không thể ràng buộc người đó thích con vì con đến trước. Thời gian có sức mạnh riêng biệt của mình chỉ là đôi lúc nó không phải là cách quyết định rằng mình là người được chọn trong cái "hạnh phúc" mình mong muốn đâu con à"-Seulgi nhìn đến Joonki nhẹ nhàng nói.

Bản thân là 1 người may mắn trong tình cảm, Seulgi hiểu mình không thể dễ dàng đồng cảm với cảm giác của cậu nhóc nhưng cậu cũng hy vọng ánh mắt ấy không cần phải tiêqp tục nặng lòng và dằn vặt bản thân vì chặng đường phía trước Joonki của cậu sẽ có thể gặp được rất nhiều người khác.

   "Con hiểu rồi, cảm ơn appa"-Joonki bẵng đi 1 lúc sau đó cười nói. Cuối cùng cậu nhóc cũng có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng sau khi buông bỏ những tâm sự trong lòng mình, nếu đã không có được vậy vui vẻ chúc phúc cho họ thôi.

  "Lần đầu làm appa sẽ có những điều chính mình làm không tốt và appa không muốn bao biện cho việc đó nhưng mà appa hy vọng sau này chúng ta có thể mở lòng với nhau nhiều hơn được không?"-Seulgi ôn nhu hỏi.

   "Con đồng ý nhưng mà appa trả lời cho con1 câu hỏi được không?"-Joonki nói.

 "Con nói đi"-Seulgi đáp.

  "Appa vừa mới nói dối umma đúng không?"-Joonki cười đáp.

   "Đúng vậy, đây lần đầu tiên appa thất hứa với umma con cũng như cái ngoại lệ đầu tiên khỏi quy tắc của chính mình vì vậy appa hy vọng nó sẽ đổi lại được 1 điều đó xứng đáng con hiểu chứ?"-Seulgi cười mở cái kimbap của mình ra nói.

   "Con biết rồi mà con cá luôn là appa nói dối umma rằng con ổn và đang ở nhà bạn đúng không?"-Joonki cười đáp.

   "Biết sao được, dù sao appa cũng không hy vọng umma con sẽ đau lòng khi nhìn thấy mấy vết bầm này trên mặt con"-Seulgi lắc đầu cười nói.

   "Giờ thì con hiểu tại sao appa cưng Seulhyun hơn con rồi"-Joonki uống lo coca của mình cười lớn.

Sau khi đưa Joonki đến nhà bạn cậu nhóc thì lại nhận được tin tối nay Seulhyun sẽ sang nhà cô nhóc Yongbyul chơi nên Seulgi quyết định đến quán tokbokki mà Joohyun thích để mua về cho nàng.

   "Seul về rồi sao? Hôm nay xem ra nhà cũng chỉ có 2 chúng ta thôi"-Joohyun đi từ trong phòng bếp ra cười nói.

   "Em ăn gì chưa?"-Seulgi quan tâm hỏi.

  "Seul còn hỏi sao, dĩ nhiên là chưa rồi. Ở nhà 1 mình 1 chút cũng không muốn ăn"-Joohyun bĩu môi nói.

   "Vậy sang đây đi Seul có mua tokbokki cho em này, chờ Seul 1 chút đi thay đồ xong chúng ta cùng nhau ăn chịu không?"-Seulgi xoa đầu Joohyun cười nói.

  "Vậy còn không mau đi, Seul mà xuống chậm thì em ăn hết Seul đừng có la đó"-Joohyun cười nói.

   "Được được, mà kể cả em có ăn hết Seul cũng sẽ không la em, làm sao nỡ la chứ"-Seulgi ôn nhu nói.

  "Seul, em đói~"-Joohyun đổi tông nói.

  "Rồi rồi Seul đi ngay đây, xong ngay thôi bảo bối"-Seulgi đáp xong lập tức về phòng tắm rửa thay đồ.

Hạnh phúc yên bình nhẹ nhàng ghé qua căn phòng nhà Kang, TV thì phát phim còn Seulgi và Joohyun thì vui vẻ ăn và thi thoảng đút cho nhau ăn. Qua bao năm tình cảm thay đổi nhưng lại ngày càng sâu đậm hơn.

   "Seul từng luôn muốn tìm kiếm bình yên của mình trong suốt khoảng thời gian đơn độc của mình, cảm giác những người bạn đến với mình với toàn những lời xu nịnh và sự theo sát của những tay viết báo săn tin khiến bản thân ngột ngạc ấy. Vùng vẫy lâu như vậy, cuối cùng "bình yên" của Seul lại bước đến nhẹ nhàng bên cạnh và khiến cho Seul biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả, Hyunie"-Seulgi nhìn tấm ảnh gia đình của mình trên khung ảnh nhỏ đặt trên bàn phòng khách sau đó nhìn sang Joohyun cười nói.

  "Em cũng thế, Kang Seulgi cảm ơn Seul vì tất cả"-Joohyun cười đáp.

2 bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau như cách ánh mắt họ giao nhau đầy ôn nhu và hạnh phúc. Tiếng yêu không phát thành tiếng như cái ôm siết nhẹ lấy nhau sau đó đã thay lời nói mà nói lên tất cả. Yêu thương lắm lúc chỉ cần nhẹ nhàng, giản dị và bình yên thế thôi.

============End Ngoại Truyện luôn rồi nhe===================

Happy New Year mọi người~2021 chao xìn:))) Cảm ơn các bạn readers vì đã ủng hộ và yêu thương fic, hy vọng sau này có thể nhận được sự đón nhận siêu siêu tích cực của mọi người cho những fic khác nữa nha chẳng hạn như Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi! nè, Mưa là khởi nguồn cho chuyện tình của chúng ta, Hồi ức và cả những fic sau này nữa nha. Trân trọng cảm ơn và yêu thương nhiều nhiều~~~ 


[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ