Chap 42: Bình minh lãng mạn

334 22 10
                                    

 Tiếp sau đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng cho cả nhà cho các hoạt động vào ngày mai. Tuy rằng bầu trời bây giờ được chiếu sáng bởi ánh trăng và rất nhiều vì sao, nhưng mà bọn họ vẫn là chống không lại cơn buồn ngủ nên thôi thì đi gặp Chu Công đánh cờ vẫn hơn.
  "Xem ra ông còn khỏe hơn bọn nhỏ nữa nhỉ?"-umma Kang nói khi nhìn thấy chồng đang đứng trước sân nhìn ngắm những vì sao.
   "Khỏe cái gì, tôi chỉ là muốn ngắm sao một chút. Thật lâu không đến đây rồi mà, còn bà làm gì giờ này?"-appa Kang đáp ông có đôi chút bất ngờ khi biết bà ấy vẫn còn thức. 
  "Tôi đi rình."-umma Kang cười lớn.
   "Rình? Bà là đang rình ai?"-appa Kang thắc mắc nhìn xung quanh. Không phải chứ nãy giờ ông đứng đây đâu có thấy ai cũng không có con thú nào lạc trong nhà họ mà bà ấy muốn rình là rình cái gì a.
  "Rình xem cái lão gia cao cao tại thượng của Kang gia làm gì ngoài này. Lúc nãy nhìn tôi còn lo ông sẽ tức cảnh sinh tình mà làm thơ nữa cơ"-umma Kang cười đáp."Làm tôi chờ lâu muốn ngủ luôn".
   "Aigoo, bà lại chọc tôi"-appa Kang lắc đầu
 Hai người bọn họ vẫn vậy, tình cảm có qua bao năm vẫn luôn khắng khít như vậy thậm chí còn có chút trẻ con đi. Mà quả thật chuyện bà Kang nói cũng không phải chỉ nhắm đến chọc chồng bà ấy, rất nhiều năm về trước cái lão này vẫn thích làm thơ cho bà nghe huống hồ đây lại là nơi đầu tiên bọn họ chọn mua sau khi lão Kang thành công trong sự nghiệp, nơi đầu tiên bọn họ sở hữu sau tháng ngày vất vả cố gắng.
  "Thôi đi ngủ, đứng đây 1 hồi sương nó xuống thì không tốt đâu"-appa Kang nhắc khẽ khi thấy vợ cũng đang nhìn lên bầu trời.
   "Xem cái cách ông nói kìa, chẳng khác gì một ông già"-umma Kang gật đầu cùng ông về phòng.
  "Thì cũng lão gia rồi chứ ít gì nữa đâu mà"-appa Kang cười đáp.
 Trải qua bao nhiêu năm cho dù có bao nhiêu áp lực người phụ nữ phía trước luôn bên cạnh và san sẻ với ông, khi đứng ở địa vị càng cao đồng nghĩa với việc cám dỗ, nịnh bợ cả nguy hiểm sẽ càng nhiều nhưng người đó vẫn luôn dành cho ông sự tin tưởng, bảo làm sao ông có thể mặc nặng mày nhẹ khi về nhà đây. Buổi tối êm đềm cứ thế trôi qua. 
    *Lại một buổi sáng khác*
  "Seul ơi mau dậy đi"-Joohyun lên tiếng, nàng muốn đi chơi. Rõ ràng con người này hôm còn nói nàng muốn đi đâu sẽ dẫn nàng đi vậy mà bây giờ lại ngủ say như vậy.
   "Hyunie, chào buổi sáng"-Seulgi mắt nhắm mắt mở kéo nàng vào cái ôm nói, dụi mắt 1 chút nhìn đồng hồ. Ách, 6h28' sáng nhìn xong tỉnh ngủ luôn.
 Hyunie của cậu làm gì hôm nay dậy sớm dữ vậy chứ, còn muốn đi chơi. Mà khoan, suýt nữa thì quên hôm nay bọn họ đâu có ở nhà. Nàng háo hức cũng là có lí do nha.
  "Bây giờ vừa hay cũng là giờ mặt trời mọc ở Jeonju chúng ta cùng đi ngắm bình minh nha"-Seulgi cười cười xoa đầu nói.
   "Cũng được, nhưng mà Seul mau đi thay đồ đi chứ"-Joohyun đáp. 
  "Rồi rồi đợi tí đi ngay đây"-Seulgi nói sau khi chọn bộ đồ để thay, nhìn lại nàng hiện tại đã thay đồ xong luôn rồi hèn chi lại hối cậu như vậy.
 Trừ hai người bọn họ thì những phòng kia vẫn đang trong trạng thái im lìm không có tiếng động, à 1 cặp vợ chồng nữa cũng mới lọ mọ dậy để kịp ngắm bình minh.
   "Oa, sáng ở đây không khí dễ chịu thật. Em muốn ngắm bình minh ghê"-Yongsun nói.
  "Muốn đi ngắm thì mau thay đồ đi không là Byul di trước đó nha"-Moonbyul cười đáp, 1 phần cũng vì hơi lạ chỗ nên thức cũng sớm hơn mà chuẩn bị đồ, hôm qua mà cậu không mệt thì thể nào cũng khó ngủ 1 chập cho xem, thật may.
============================================================
   *Cánh đồng hướng dương*
  "Hyunie, đây không phải là lần đầu tiên Seul ngắm bình minh ở đây, nhưng lại là lần đầu tiên Seul cùng ngắm với 1 người quan trọng trong cuộc đời Seul. Cảm ơn chị"-Seulgi ôm Joohyun từ phía sau nói.
   "Không phải công lớn nhất để chúng ta cùng ngắm ở khoảnh khắc này vẫn là của Seul sao. Vì sao lại cảm ơn chị"-Joohyun cười đáp, con Gấu của nàng vẫn như vậy vẫn luôn biết cách khiến nàng ấm áp, chẳng hạn như bây giờ.
  "Cảm ơn vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời Seul, cảm ơn vì chị đã chấp nhận bên cạnh Seul trở thành 1 nửa yêu thương của Seul"-Seulgi chân thành nói nhưng rốt cuộc những lời đó chưa kịp làm nàng cảm động thì Joohyun đã bị câu nói và hành động tiếp theo của Seulgi cậu làm cho đỏ mặt.
   "Thỏ con bé bỏng đáng yêu của Seul"-Seul nói sau đó còn dùng 1 tay giữ mặt nàng nghiêng sang mà nhắm ngay môi nàng hôn 1 cái.
 Không biết từ lúc nào khoảnh khắc tỉnh cảm ngọt ngào tưởng chừng chỉ có 2 người này đã hoàn toàn lọt vào mắt của 2 người nào đó ở phía sau. Khi tư tưởng lớn gặp nhau nhưng lại phải bất đắc dĩ chứng kiến 1 khung cảnh ngọt ngào lãng mạn mà vốn dĩ nên là của mình thì tâm trặng hẳn sẽ rất bức xúc nhỉ?. 
 "ôi cái kế hoạch lãng mạn của tui. Ta nói ta tức á"-Moon tổng oan ức's pov.
  "Ui đi ngắm bình minh mà coi bộ có người còn chói hơn cả mặt trời nhà tôi nha"-Moonbyul lên tiếng.
   "A hai người đến đây hồi nào thế?"-Seulgi quay sang nói còn 2 tay vẫn ôm Joohyun, Joohyun vốn dĩ lúc nãy còn tính đáp lời Seulgi nhưng mà chưa kịp phản ứng thì đã bị giọng nói của 2 người phía sau chọc cho 1 trận ngại ngùng giấu luôn mặt vào hõm cổ của cậu để Seulgi tự giải quyết. Mấy lúc này nàng có ló mặt ra thì vẫn sẽ bị chọc thôi nên vẫn là ở yên trong lòng Seulgi thì tốt hơn.
 Hai người bọn họ không thấy cũng đúng tại vì ngay từ lúc họ bắt đầu không gian tình cảm của 2 người thì cậu và nàng chuẩn xác quay lưng về cặp vợ chồng kia luôn thì làm sao có thể thấy. Khi mặt trời và người thương đều phía trước thì sẽ không có cớ để quay về sau mà. Chỗ 2 người họ lại là chỗ lí tưởng nhất về độ cao để ngắm bình minh, vừa có thể ngắm mặt trời mọc vừa có thể ngắm những cây hướng dương đang vươn mình đón nắng cùng người yêu thì ai có thể bỏ qua. Cho nên không thể trách cặp vợ chồng Moonsun nha chí ít bọn họ còn có tâm để 2 đương sự đang tình cảm kia tâm tình xong mới lên tiếng chứ gặp phải người khác thì chưa chắc đâu.

=======================End Chap 42=========================

Buổi tối không có gì làm nên bao nhiêu cái lãng mạn nó tràn cả vào buổi sáng và cả ngày:))



[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ