Rất nhiều năm sau này cánh nhà báo cũng dần bỏ cuộc với việc tìm hiểu thêm về cuộc sống của cặp đôi vợ-vợ nhà Kang cũng như hội bạn thân thiết, nhờ thế mà những đứa trẻ của họ cũng có 1 cuộc sống bình thường, đúng với tuổi của mình mà không phải chịu sự nịnh bợ, soi mói và nguy hiểm từ bên ngoài gia đình.
Kang gia hiện ta có 2 nhóc tì Kang Joonki và Kang Seulhyun trong khi cậu con trai lớn Joonki từng khiến Seulgi khá đau đầu về việc từ nhỏ đã luôn thích bám chặt lấy Joohyun khiến cho cả 2 nhiều lúc muốn có chút không gian riêng tư cũng không thể và dĩ nhiên tình trạng này vẫn xảy ra kể cả khi ngủ. Tình trạng này chỉ thật sự chấp dứt nhờ có sự "chấn chỉnh gia đình" đầy bá đạo của nàng công chúa nhỏ Kang Seulhyun. Bé con này là 1 phiên bản trái ngược với anh trai mình, muốn có bao nhiêu nhu thuận, ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu lại còn giống như bản sao thu nhỏ của Joohyun và hơn cả là bé con này rất biết điều. À mà đấy là khoảng thời gian sau khi khiến Joohyun nàng ghen tị cũng khá nhiều vì cái sự "appa ở đâu con ở đó" và luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý và cưng chiều từ phía Seulgi cho đến 1 ngày...
*Flashback*
"Bảo bối, Seul về rồi nè"-Seulgi loay hay đóng cửa cởi giày nói.
Sau một ngày mệt mỏi còn gì vui hơn việc trở về với những người mình yêu thương nữa chứ. Và trong lúc Seulgi thẳng người thì lập lức nhận được 1 cái ôm siết từ người con gái cậu luôn yêu thương. Bà xã cậu luôn đáng yêu như vậy, chỉ là lần này chạy đến có chút nhanh nha. Nghĩ đến đây Seulgi có chút mắc cười nhưng mà tay vẫn không rời khỏi vòng ôm thoải mái để yên cho người trong lòng cọ mặt nơi hỏm cổ.
"Làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"-Seulgi nhẹ kéo Joohyun ra cười ôn nhu hỏi.
"Em nhớ Seul~"-Joohyun cười đáp. Thật ra nàng cũng không cần chạy nhanh ra đón Seulgi thế chỉ là, Joohyun biết nếu chậm chân 1 chút thì đứa nhóc cơ hội kia sẽ ngay và luôn xuất hiện mà đòi appa ôm.
"Seul cũng rất nhớ em"-Seulgi nói.
Trong lúc 2 người ấm áp trao nhau ánh mắt chan chứa tình yêu thì ngay chân cầu thang có 1 bạn nhỏ ủy khuất ngồi nhìn nhưng không thể làm gì khác ngoài âm thầm oán trách umma hôm nay quá đáng, uổng công mình vừa nghe tiếng appa liền vận hết nội công nhưng vẫn đảm bảo an toàn xuốn đón appa. Ầy, xem ra tối nay không thể nói appa ôm ngủ được rồi. Bất quá ngồi được 1 lúc đến khi 2 tay chống càm cũng có chút mỏi mỏi rồi thì lười biếng trở về phòng thậm chí còn vừa đi vừa ngẫm lại hình như lúc nãy mình nghe appa gọi umma là cái gì ấy nhỉ? Hình như là bảo bối.
"Ửm, từ đó không phải chỉ dành cho người đặc biệt yêu thương thôi sao?"-Seulhyun ngơ ngơ bâng quơ hỏi. Nhớ lại thì appa cũng chưa từng gọi mình như vậy a, dù cho rất yêu thương nhưng cũng chỉ gọi mình là bảo bảo hay là tiểu công chúa kể cả Joonki oppa cũng chưa từng gọi như thế. Như vậy có phải là umma mới là người đặc biệt được yêu thương nhất trong cái nhà này không a?
Miên man suy nghĩ, cái đầu nhỏ của bé của Seulhyun chợt nhớ đến trước đây bà nội từng kể về lần umma sinh mình, lúc đó vì sinh thường mà những tiếng la đau đớn vang lên rất nhiều cứ mỗi lần như thế appa lại cau mày, 2 tay nắm chặt nhau tuy vẫn luôn an tĩnh ngồi đợi nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ thấy trong ánh mắt 1 mí ấy chứa đựng biết bao sự hồi hộp, lo lắng và đau lòng khác với vẻ bề ngoài bình tĩnh ấy rất nhiều lần. Cho đến khi mình được bác sĩ đỡ ra với những tiếng khóc chào thế giới và bác sĩ thông báo cả hai đều bình an thì appa dường như ngất liệm trước phòng sinh vì mừng. Lúc đó ông nội còn bảo ông từng ghẹo appa vì appa làm ông cảm thấy như quay về quá khứ ngày sinh của Joonki, cả 2 lần đều không hề thay đổi kể cả những ngày chăm sóc sau sinh cũng vậy luôn luôn bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho umma mặc cho mọi người trêu ghẹo và hàng tá công việc trong công ty.
Đáp nhẹ tấm lưng xuống giường, xoay qua ôm thỏ bông nhỏ mà appa mua cho lần trước. Lăn qua lăn lại lại nhớ đến có lần Seulgi appa từng nói mình và Joonki oppa đều là thành quả tình yêu của appa và umma, umma đã chịu bao cực khổ đau đớn mới có thể đổi lại nên đừng chỉ thương appa nhiều hơn mà hãy thương umma con nữa. Cho nên dựa theo những điều này thì umma đúng là người đặc biệt được yêu thương nhất nhà rồi, không chỉ vì appa mà bởi vì umma xứng đáng. Nghĩ đến đây Seulhyun cười nhẹ, xem ra kể từ ngày mai bé con phải thay đổi rồi. À còn phải chỉnh cả cái ông anh lớn xác kia nữa, lớn hết cả rồi Joohyun umma là để appa thương tối ngày bám chặt như vậy là không tốt chút nào hết.
"Hình như hôm qua Joonki oppa từng làm đổ cả bình Downy limited của umma vô bồn tắm thì phải"-Seulhyun bật dậy với phát hiện đầy thú vị kia vội mò đến hộc tủ cạnh giường lấy ra cái máy ảnh chụp lấy liền sau đó lấy ra tấm ảnh ngay dưới cái máy. Lúc đó chỉ vô tình chụp được thôi do đang trong đà khám phá cái máy appa mới mua cho nào ngờ hôm nay liền trở thành vật hữu ích cho công cuộc sắp tới.
"Anh hai à, em sẽ giúp anh thay đổi thói quen"-Seulhyun nhìn tấm ảnh cười cười nói. Báo hại Joonki ở phòng bên đang đọc sách bỗng lạnh sống lưng, bao nhiêu bất mãn vì appa khóa cửa phòng không cho mình gặp umma đều trôi đi hết.
Về phần Seulgi thì vẫn đang ôm ôm dỗ dành bà xã bảo bối vì dạo này có trót dành thời gian cho con gái cưng nhiều hơn vợ nên bây giờ thành ra cớ sự bị dỗi như thế này.
"Xê ra đi, Seul hết thương người ta rồi"-Joohyun bĩu môi nói sau đó xoay lưng về phía Seulgi.
"Thương Hyunie nhất mà, làm sao có thể không thương em được chứ bảo bối"-Seulgi vòng tay sang ôm nàng nói.
"Thương? Thương mà lúc nào về nhà cũng ôm Seulhyun trước, thậm chí ở nhà cũng bồi bên cạnh con bé dỗ dành. Còn em thì sao?"-Joohyun ủy khuất nói.
Seulgi cảm thấy bất công nha, trước đây à không đúng kể cả bây giờ thời gian nàng chăm sóc Joonki còn nhiều hơn thời gian dành cho mình đấy thôi vậy mà bây giờ mình cưng chiều con gái cũng bị dỗi, đây là cái đạo lí gì a. Nói thì nói thế thôi chứ làm sao dỗi ngược nàng được chứ, giận dỗi mà còn đáng yêu như vậy mà.
"Được, em đều nói đúng. Vậy từ nay về sau Seul liền giành thời gian bồi thường đầy đủ cho những ủy khuất của em chịu không?"-Seulgi cười nói.
"Ai cần Seul bồi thường chứ, người ta..ưm"-Joohyun vừa trở người định phản bác Seulgi thì liền bị chặn bởi 1 cái hôn.
"Cả đời sau này đều hảo hảo bồi thường tốt cho em, bà xã bảo bối"-Seulgi ôn nhu vuốt lại tóc của Joohyun nói.
"Nhớ lời mấy người nói đó, em yêu Seul. Seobang ah~"-Joohyun cười đáp.===================End Ngoại Truyện 6======================
A~lâu rồi mới thấy người thương:))) nay xem Psycho đủ 5 người mà muốn gớt nước mắt..mà nay bảo bối mặc dù là vẫn xinh nhưng lại ốm rồi a:((..screenshot by me:))..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanficCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...