"Seul à..đừng..đừng..ưm..như..vậy..mà"-Joohyun thở dốc cố gắng hoàn thành câu nói, bụng dưới của nàng hiện tại nhộn nhạo có chút khó chịu.
Ngược với lời phản kháng yếu ớt của Joohyun, Seulgi vẫn tiếp tục việc cần làm chiếc lưỡi điêu luyện như con rắn nhỏ quấn quýt hạt đậu đang dựng đứng 1 lúc lại nhẹ nhàng trườn xuống mút lấy 2 cánh hoa chơi đùa rồi lại bất ngờ đi vào không tiến sau nhưng vẫn như cũ ma sát lấy bức tường ấm nóng phía trong nàng cứ như cho đến khi nàng bị kích tình đánh úp mà giải phóng tất cả dịch tình ra ngoài, cứ như vậy lên đỉnh còn cậu đương nhiên cũng không bỏ sót giọt mật dịch nào từ nàng. Xong việc lại trườn lên đối mặt với nàng, nhẹ nhàng dùng tay còn lại lau mồ hôi trên trán nàng, tay kia thì đã sẵn sàng chuẩn bị đi vào phía trong nàng.
"Seul yêu em, Hyunie à"-Seulgi nói, đặt xuống môi nàng 1 nụ hôn.
"Em cũng yêu Seul"-Joohyun đáp trả trong nụ hôn.
Ngón tay cậu chính thức đi vào, 2 bên bức tường ấm áp bao lấy. Joohyun cảm nhận được nên khẽ cắn môi, không mất bao lâu cậu đã chạm đến tấm màn đó, tấm màn sau tối ngày hôm nay sẽ đánh dấu cho sự thay đổi của nàng từ người con gái cậu yêu thương trở thành người con gái chân chính thuộc về riêng cậu. Dứt khoát dùng lực thẳng tay 1 lần đi xuyên qua,máu cũng theo mật dịch bị cuốn ra ngoài nhiễu đỏ một mảng nệm. Joohyun hiện tại đau đến phát khóc, cái gì chỉ đau 1 chút chứ..thân nàng hiện tại đau như bị xé ra làm đôi, đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn chỉ nhất nhất cắn môi.
"Hyunie ngoan, đừng cắn môi. Cắn vai Seul này"-Seulgi đau lòng nói, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Ngón tay 1 chút cũng không đám động chậm rãi chờ đến lúc nàng thoải mái hơn. Cơn đau qua đi, sự trống trãi kéo đến khiến Joohyun khẽ động thân. Seulgi thấy sự thay đổi của nàng thì cũng tiếp tục việc cần làm.
"Ah..Seul..chậm..ưm..chậm..chút"-Joohyun thở dốc nói, nàng cứ như vậy bỏ mặc cho từng trận khoái cảm cứ vậy đánh úp.
Chỉ là Seulgi của hiện tại không phải là chú Gấu con thường ngày đều nghe lời Joohyun mà là một con Gấu trên con đường mần thịt thỏ cho nên là từng âm thanh của nàng hiện tại đều chỉ kích thích cảm giác của cậu, câu nói nhẹ nhàng ban đầu cũng không cánh mà bay. Lực động cũng ngày 1 nhanh hơn cho đến lúc Joohyun đạt đến cao triều.
"Ưm Seul Ah~"-Joohyun cong người la lớn, sau đó tấm lưng cũng trở lại với tấm nệm.
Chưa để nàng hồi phục thì cậu đã tiếp tục công cuộc. Cứ thế cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ cũng đã 2 giờ sáng. Trước khi nàng mê man còn cảm nhận được cậu ôn nhu lấy khăn ấm lau người lẫn chỗ đó cho nàng, môi cũng vô thức nở nụ cười.
*Sáng hôm đó*
Hiện tại tuy không quá trễ nhưng cả 3 cái lều đều chưa có động tĩnh, đều vô thanh vô thức cho người ta thấy chủ nhân cái lều đó tối qua rất bận rộn cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa có ý định thức giấc. Ngắm bình minh đều là chuyện của hôm qua, còn hiện tại bọn họ thích ngắm người thương hơn. Chỉ có đồng thời trùng hợp là những lão công đều dậy sớm hơn thôi.
"Ưm.."-Seulgi nằm yên ngắm Joohyun 1 lúc thì nàng cũng có dấu hiệu muốn thức.
"Tỉnh rồi sao?"-Seulgi cười xoa đầu Joohyun, thỏ con của cậu lại muốn làm nũng rồi.
"Ừm, Seul dậy sớm vậy?"-Joohyun dụi dụi mắt giọng nói cũng hơi khàn vì chuyện tối hôm qua.
"Seul muốn ngắm Hyunie của Seul"-Seulgi cười đáp.
"Mà cũng chẳng trách được đêm qua người mệt nhất cũng đâu phải Seul"-Joohyun bĩu môi. Nhẹ nhàng cái gì chứ đến bây giờ cả hông nàng còn đang đau, chân thì lại mất sức còn cái tên đáng ghét này lại cao hứng như vậy. Chỉ là nghĩ lại đêm qua nàng cứ như vậy tình tiếng rên rĩ thoát ra khiến nàng không khỏi đỏ mặt.
"Seul thương mà, à mà Hyunie này chúng ta có nên thay đổi cách xưng hô xíu không?"-Seulgi hỏi, thật ra thì tối qua cũng đổi 1 lần rồi chỉ là bây giờ cậu muốn hỏi nàng lại thôi. Chuyện vợ chồng thân mật đều đã có, cũng nên đổi lại 1 chút cho đúng rồi.
"Seul muốn đổi là gì?"-Joohyun ngước mắt lên nhìn Seulgi, từ lúc thức dậy cho đến bây giờ việc nhúc nhích người đối với nàng thật khó.
"Seul không muốn kêu là "chị" nữa, muốn kêu"em" được không?"-Seulgi nói.
"Cái này..còn không phải tối qua..Seul đã đổi rồi sao?"-Joohyun đỏ mặt rúc vào lòng Seulgi nói.
"Nhưng mà người ta muốn hỏi lại xem Hyunie bảo bối của người ta có đồng ý không a"-Seulgi cười cười nói.
"Đồng ý, được chưa?. Kang Seulgi hiện tại em rất đau lưng"-Joohyun dương cặp mắt tròn xoe nhìn Seul nói.
"Seul xoa cho em"-Seulgi nói, đồng thời 2 tay ôm Joohyun xoay người để nàng nằm trên người mà xoa bóp thắt lưng cho nàng.
"Đều tại tính háu ăn của Seul, mệt chết em rồi"-Joohyun nói sau đó áp mặt xuống lồng ngực hơi phẳng của Seulgi nghe tiếng tim đập, những nhịp đập loạn nhịp vì nàng.
"Một lát Seul bế em vào nhà chịu không?"-Seul cưng chiều nói.
"Chứ Seul nghĩ chân em còn sức chắc"-Joohyun bĩu môi, để nàng tự đi vào nhà thì cũng không phải không còn sức nhưng mà nàng muốn bắt đền cậu, tiện thể cũng không muốn bị trêu do tướng đi kì lạ đâu.
"Đều thuận theo ý em, aigoo ủy khuất Hyunie của Seul rồi"-Seulgi nói, tiện thể hôn nàng. Bộ dáng thỏ con xù lông này là muốn đòi công bằng cậu sao. Đương nhiên Seulgi cậu sẽ không từ chối, hiện tại ngược lại còn muốn đem nàng dán lên người không cho ai tùy ý ức hiếp nữa cơ.
Chỉ là mãi cho đến khi 2 người mặc lại đồ Seulgi đã chuẩn bị trước sau đó chờ Seulgi lau dọn lại bãi chiến trường 1 chút sau đó bế Joohyun vào nhà thì bốn chủ nhân của 2 cái lều kia mới rục rịch có ý định thức.
=======================End Chap 47=========================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôi
FanfictionCậu, Kang Seulgi, 18 tuổi, con gái cưng của Kang Group, tập đoàn nổi tiếng đứng đầu Seoul ,sống hướng nội, thiên tài mọi mặt đặc biệt là nhảy và vẽ, có Studio riêng nhưng vẫn quản lí việc ở công ty theo nguyện vọng của Kang gia. Tính cách lạnh lùng...