Chap 49: Thân phận của "người đó"

503 25 0
                                    

Trong khi cậu còn đang đứng tần ngần thắc mắc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, không mất quá nhiều thời gian để bắt máy tuy nhiên giọng nói đầu dây bên kia lại khiến cậu bất ngờ. Có lẽ đã được 1 khoảng thời gian từ lúc sự việc đó đến hiện tại mới nghe lại giọng nói này, chính là Bae đại tiểu thư Bae Suzy. Nhưng vì sao lại gọi cậu đúng lúc như vậy không lẽ nào, và sự thật quả nhiên.
  "Long time no see, tôi gọi bất ngờ khiến Kang tổng không vui sao?"-Suzy cười lịch sự nói.
   "Không phải, chỉ là có chút bất ngờ không nghĩ đến người gọi lại là chị"-Seulgi đáp.
  "Tôi còn tính thất vọng khi cậu không lưu số tôi đấy. Nhưng mà, chúng ta làm gì có nhiều chuyện để nói tới mức phải lưu số đâu"-Suzy nói.
   "Đúng nha, cơ mà ngoại trừ chuyện của Hyunie tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiên nhẫn như hiện tại nha"-Seulgi cười nói.
  "Aigoo, cậu có cần phải nói thẳng như vậy không thật khiến người ta đau lòng mà. Thôi không nói đùa nữa lần này tôi gọi cũng là có chuyện muốn báo thôi"-Suzy nói.
   "Chuyện gì thế?"-Seulgi nghiêm túc hỏi.
  "Có phải cậu đang thắc mắc người đã thâu tóm cổ phần Park thị là ai đúng không?"-Suzy không vội đáp.
   "Cũng tám chín phần đoán ra người đó là ai rồi chỉ là đang chờ 1 lời xác nhận thôi"-Seulgi đáp. Nếu cậu đoán không lầm, vị Bae đại tiểu thư này cũng không phải mẫu người lâu quá không gặp liền gọi để giữ liên lạc đi. Huống hồ tin tức này còn chưa công bố, đến cả Park Bogum còn không biết thì chỉ có duy nhất 1 khả năng.
  "Phải, cậu đoán đúng rồi người đó là tôi"-Suzy cười nói.
   "Quả nhiên, Bae đại tiểu thư làm gì rảnh rỗi mà gọi điện nói đùa với tôi"-Seulgi cười nói.
  "Đương nhiên tôi làm sao dám ủy khuất bà xã nhỏ của Kang tổng đây. Chẳng thà trải nghiệm suốt ngày có người xếp hàng theo đuổi còn hơn đâm đầu vô tảng băng chỉ ấm với 1 người nha"-Suzy lắc đầu nói.
  "Vậy chứ vẫn có 1 tên không biết thất thời đó thôi vừa muốn thương tổn bảo bối nhà tôi vừa muốn hạ bệ uy tín của Kang Group nữa cơ, chậc chậc chị nói xem hắn có phải đang muốn chết không đây?"-Seulgi đáp.
   "Hắn muốn chết hay không cũng đâu phải việc tôi có thể quản. Chỉ là dù sao người hắn nhắm tới cũng là em gái tôi cho nên cái này coi như quà tôi mừng 2 người kết hôn đi."-Suzy nói.
  "Này này như vậy không tính, đám cưới bọn tôi không thể vì cái này mà chị đi không nha"-Seulgi cười đáp. Người con gái này quả thật so với ấn tượng đầu với cậu đã thay đổi rất nhiều.
   "Không nghĩ đến Kang tổng cứ như vậy mà đòi hồng bao nha. Được đến hôm đó chỉ cần không quên phần tôi là được, chỉ là trước khi đi ăn được đám cưới 2 người tôi lại phải chọc 1 tên tức học máu rồi nha"-Suzy nói.
  "Cũng không thể trách đều là do hắn tự làm tự chịu, không việc gì nữa tôi cúp máy đây"-Seulgi đáp sau đó liền cúp máy mà không kịp để người kia phản ứng. Cậu nhớ Hyunie của cậu a.
 Nào ngờ xoay lưng lại thì đập vào mắt là 1 thân ảnh đang nhìn cậu chăm chăm. Không xong cậu rồi, thư kí Kim khi thấy nguy hiểm cũng đã bỏ chạy mất tiêu. Nhưng trái lại với phán đoán của cậu nàng ngoại trừ chăm chú nhìn thì sau đó 1 chút biểu hiện tức giận cũng không có mà cái cặp mắt kia lại long lanh 1 tầng nước mắt.
  "Đừng khóc mà, Seul xin lỗi Seul cũng không muốn giấu em"-Seulgi vội kéo nàng ôm vào lòng.
   "Lúc trước đều đã hứa sẽ không giữ bí mật với nhau, Seul thế nhưng không giữ lời"-Joohyun ủy khuất nói. 
 Thật ra nàng hiểu rõ chuyện này cậu làm cũng vì bảo vệ nàng nhưng rốt cuộc vẫn là không kiềm được ủy khuất mà đem tất cả theo nước mắt này đến trước mặt cậu, người con gái này lúc nào cũng nói nàng là định mệnh của người đó nhưng từng giờ từng khắc đều cho nàng cảm nhận lời nói đó phải là của nàng dùng mới đúng.
   "Ngoan, Seul chỉ là muốn bảo vệ em theo cách của Seul. Bao nhiêu năm qua em thương tổn đủ nhiều rồi Seul không muốn vì chuyện này lại ảnh hưởng đến em"-Seulgi ôn nhu lau nước mắt cho Joohyun nói.
   "Nhưng mà như vậy không có nghĩa là Seul được quyền hao tâm 1 mình, như vậy em sẽ cảm thấy rất có lỗi"-Joohyun bĩu môi nói.
  "Không sao rồi mà chúng ta qua kia ngồi nha?"-Seulgi chỉ sang chiếc xích đu bên kia nói.
   "Cũng được nhưng mà em muốn Seul hứa với em 1 chuyện"-Joohyun nói.
 "Được, chỉ cần là điều em muốn Seul đều hứa với em. Ngoại trừ việc cho Seul ra sofa"-Seulgi nói.
   "Em là muốn Seul hứa sau này có việc gì cũng không được giấu em. Nhưng mà nhờ Seul em mới nhớ ra vụ sofa đó"-Joohyun cười cười nói.
Sofa luôn có 1 loại uy lực của riêng nó mà 1 khi được cái bà vợ triệu hồi thì nó sẽ mang lại 1 sức tấn công vô cùng kinh khủng cho các lão công. Đương nhiên Seulgi cũng không ngoại lệ.
   "Seul hứa sau này tuyệt đối không gạt em nữa mọi chuyện đều nói với em, Seul không muốn ra sofa đâu không có em Seul ngủ không có ngon đâu"-Seulgi nói.
Lúc này 2 người đang ngồi ở xích đu, tuy cái xích đu không nhỏ nhưng mà không biết cố tình hay cố ý mà Joohyun hiện tại đang ngồi trên đùi Seulgi, 2 tay cậu thì đang quấn quanh eo nàng. Tình trạng hiện tại của cậu chính là 1 chú gấu nhỏ bám người.
  "Tha cho Seul đó,còn có lần sau thì biết tay em"-Joohyun cười nói. Thật ra thiếu cậu thì nàng cũng sẽ ngủ không hề ngon.

=======================End Chap =========================



[ Seulrene ]-Hóa ra chị là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ