Lee Taeyong trằn trọc mãi không ngủ được nhờ đâu có thêm Na Yuta bên cạnh lại ngon giấc đến tờ mờ sáng. Từng mạch máu an ổn không xao động kịch liệt như lúc tàn đêm leo lắt. Bàn chân hai người tìm đến nhau giữa những khoảng cách, bởi Lee Taeyong nằm cao hơn, ôm lấy đầu vampire xoa xoa như nựng mèo. Nakamoto cũng vẫn đang chìm trong cơn mơ, tay vòng qua lưng anh khẽ run rẩy, đôi lông mày nhíu lại không yên. Có lẽ vì hắn đang say giấc nên cái nhíu mày này chỉ giống đứa trẻ đương dỗi đương hờn. Lee Taeyong miết chúng nhẹ nhàng đến khi lông mày hắn trở về trạng thái vốn có, rồi lại đưa tay vỗ về xoa lưng con dơi nhỏ. Chớp chớp mắt nhìn đồng hồ, còn sớm quá. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Na Yuta, mơ màng muốn ngủ tiếp.
Trớ trêu thay, cảm giác lạnh lẽo đến từng chân tóc khiến Lee Taeyong bừng tỉnh.
Ngoài cửa sổ có người.
Đúng hơn, đó không phải con người.
Lee Taeyong có thể chắc chắn điều đó, cũng bất giác ôm Na Yuta chặt hơn. Người thường không thể đem đến cơn gió buốt óc thế này mà không làm lay động dù chỉ một nhành cây. Người thường cũng sẽ không nhìn anh và Yuta rồi cười vô cùng quỷ dị. Người thường cũng không tự dưng mà chiếu tướng bóng lưng Nakamoto chằm chặp như trúng tà vậy.
"Lee Taeyong."
Tầm mắt người kia lóe đỏ, nhìn thẳng về phía anh.
"Xin chào."
Cùng lúc đó, Nakamoto thức giấc.
Hắn lập tức xoay người xuống giường, nhưng người kia đã biến mất. Lee Taeyong có hơi ngơ ngác, người đi rồi, còn mắt Na Yuta chẳng khát máu giờ này đang rực lên màu đỏ chói mắt.
"Jae, không săn đêm nữa anh rảnh rỗi lắm hả?"
Không một ai trả lời.
Hắn giống như đang cáu, không phải giống như, hắn cáu thật. Mắt hắn đỏ lên cuồng nộ, có lẽ vì bị cái vị tên Jae kia chọc tức. Đồng tử Na Yuta chỉ chuyển đỏ khi hắn khát, khi dùng năng lực của vampire, khi hắn muốn nữa chẳng hạn. Lee Taeyong sống cùng hắn thời gian qua, anh biết. Cũng chính vì thế, khi hắn no, khi hắn chẳng đụng đến bất cứ thứ gì cần sức mạnh không thuộc về con người, hoặc đơn giản là hắn không muốn nó đỏ lên sáng rực vậy nữa, hắn hoàn toàn kiểm soát được và hắn sẽ tắt nó đi.
Hiện tại, hắn hậm hực vì không thể.
Jae K là đồ quỷ quyệt khốn kiếp!
"Jae, em không thể ra ngoài như thế này được. Anh điên một mình đi."
"Anh có thôi đi không?"
Một lần nữa, Lee Taeyong lại thấy gió lạnh tràn qua từng ngóc ngách trong căn phòng mình, buốt đến từng lỗ chân lông. Anh rùng mình run rẩy, còn lạnh hơn cả những lần cùng Mark Lee đưa những linh hồn cần đầu thai đến cầu thang cõi âm. Nakamoto trái lại trông hoàn toàn ổn, hắn chỉ sắp khùng lên thôi.
"Thôi nào em trai. Ít ra anh cũng nên biết vì sao anh cần bảo vệ cậu bé kia chứ, đôi mắt long lanh nhìn em kia kìa, và cả lí do cơ thể cậu ta đang có cùng thứ máu giống chúng ta chẳng hạn."
Không có người, nhưng vẫn nghe thấy tiếng.
"Em sẽ kể anh nghe sau. Trả em màu mắt như người thường, em sắp khát rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...