Lee Haechan đã từng nghĩ về vô số cái kết, bởi chờ cậu thực ra chẳng có cái kết nào cả.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến Jae kết liễu những ma cà rồng khác, Lee Haechan vẫn cho rằng cõi ma thì không có điểm dừng. Có lẽ linh hồn họ sẽ tan biến trong hư không, bị dừng lại bởi vũ trụ thênh thang rộng lớn. Biết đâu họ sẽ lạc vào mê cung nào đó mà cậu chẳng hay, nhưng tựu chung vẫn là không có bất cứ cơ hội nào sống một kiếp người bình đạm.
Thế nhưng dù chỉ có một tia hy vọng le lói, cậu vẫn cầu xin một cái kết nhẹ nhàng cho Nakamoto Yuta.
Cho cha đỡ đầu, hơn cả ruột thịt, người mà cậu đã thề.
Sẽ trở thành đứa trẻ hắn tự hào, dẫu hắn có không còn bên cạnh.
"Yuta...không...Không, em xin anh. Ở lại với em, Yuta."
Mắt hắn trắng dã, khóe môi hắn khô khốc bỗng hồng hào. Mark Lee biết hắn đang ngắm nhìn Haechan dù trông tròng mắt hắn vốn không thể đoán được tiêu cự nữa. Hắn đang cố nhớ, cố nhớ lại những gì đã trải qua khi nuôi nấng đứa trẻ này. Hắn mang cậu về vì đôi con ngươi long lanh bụi sao, thế nhưng hơn tất thảy, hơn cả việc cậu giống Lee Taeyong, Lee Haechan thực sự là mầm sống của Nakamoto.
Vào một ngày bất chợt, có lẽ Na Yuta cũng không ngờ mình thực sự coi nhóc con trong vòng tay là người thân gần như duy nhất trên cõi đời cô độc lạc lõng của mình.
"Ở lại với em..."
Nước mắt cậu lã chã nhưng không thể thấm qua vải áo hắn nữa, Lee Haechan nén tiếng khóc ai oán chặt lại nơi cuống họng đau buốt. Cậu biết là vô lý, cậu biết hắn đã tồn tại cả ngàn năm và oán thán đủ nhiều rồi. Chính cậu, rõ hơn bất cứ ai nỗi đau của Nakamoto Yuta hành hạ hắn khốn khổ ra sao. Lee Haechan không mong chờ bản thân bù đắp được gì cho hắn, cậu chỉ ích kỷ, bởi cậu cũng chỉ có một mình.
Hắn là người thân duy nhất.
Dạy cậu đi săn, chắn nguy hiểm tìm đến đứa trẻ nhỏ bé, chỉ cậu từng chòm sao trên bầu trời rộng lớn và dẫn cậu đi qua từng đoạn đường rong ruổi. Lỡ như Lee Haechan có buồn ngủ, cậu sẽ ngủ vùi trên tấm lưng rắn rỏi với tấm chăn ấm áp. Na Yuta có thể ném cậu vào rừng rậm, thả cậu xuống nước biển mặn chát. Rồi chính hắn, không nỡ nghe cậu khóc, không nhìn nổi cậu vùng vẫy, lại kiên nhẫn bảo ban từng li.
Cậu có gia đình, cậu có Nakamoto Yuta. Lee Haechan chỉ chưa sẵn sàng sống một cuộc đời không còn hắn nữa.
"Haechan à."
Bàn tay Na Yuta đang mờ dần, nhưng Lee Haechan vẫn cảm thấy ấm áp. Trán tựa trán, vậy mà cậu không thể nhìn hắn đường hoàng.
"Cảm ơn em."
Không cần phải gánh vác gì đao to búa lớn, không cần lo toan những chuyện vạ mang. Em chỉ cần sống làm một đứa trẻ hạnh phúc, bù lại những tháng ngày đau khổ cùng anh. Có thể anh không phải người đỡ đầu chu đáo nhất em có, nhưng anh cũng đã thề máu với tất cả chân thành.
Hãy sống, đừng tồn tại.
Na Yuta hôn trán cậu nhẹ tựa lông vũ, rồi hôn lên đôi mắt đẫm nước nóng hổi. Lee Haechan không nhớ lúc nhỏ liệu cậu có từng nhận những cử chỉ dịu dàng đó từ hắn hay không, nhưng giờ đây cậu có thể thề, nếu một ngày cậu tan biến, nhất định không được quên những gì hắn đang gửi lại nơi cậu. Lee Haechan ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi chẳng rõ tiêu cự của Nakamoto Yuta, cậu đưa tay muốn ôm sườn mặt hắn. Ấm áp nhưng vẫn quá mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...