Lee Taeyong từng dặn hắn, không được chết, không được bỏ anh lại. Nakamoto cho rằng đó là điều nực cười chua chát nhất trong đời họ, bởi hắn không thể chết.
Hắn nhớ đến Jae, y tan biến như màn sương mờ ảo. Y có thực sự chết không? Hắn không biết. Những linh hồn tội lỗi không thể gột rửa như hắn hay Jae Kim liệu có luân hồi chuyển thế? Hắn chẳng mảy may rõ ràng. Na Yuta chỉ chuẩn bị chu đáo cho cái chết của một người, Lee Taeyong.
Con người, đang sống lắt léo ở kiếp sống thứ ba, lẽ dĩ nhiên, sẽ chết.
-
Lee Taeyong bốn mươi tuổi, bắt đầu thấy khóe mắt xuất hiện nếp nhăn mờ mờ. Trong khi đó Nakamoto vẫn không có gì thay đổi, tựa như cái ngưỡng tuổi những năm đôi mươi đã dừng lại với hắn. Mà nào phải tựa như, kim đồng hồ của hắn thật sự đã không còn quay nữa. Ngày qua ngày đều giống nhau, làm những việc khó gọi tên. Mặc cho Lee Taeyong xuất hiện, hắn vẫn cô độc. Lee Taeyong biết thế, chỉ nhìn hắn thôi cũng cảm nhận được vây khốn hắn là lạnh lẽo một mình.
Lee Taeyong vừa lái xe vừa miên man nghĩ, anh chưa từng trải qua chuyện này, dĩ nhiên. Thứ hư ảo tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim kỳ cục giờ lại xảy ra với anh. Có đôi khi Lee Taeyong cho rằng mình đang mơ, giấc mơ dài nào cũng sẽ đến hồi kết. Anh sẽ tỉnh lại, hiện thực nghiệt ngã rằng không có Nakamoto Yuta nào cả.
Nhưng từng giây từng phút ở bên hắn đều rất thật.
Đón Lee Taeyong là mùi máu nhàn nhạt, anh đã quen với việc này từ lâu lắm. Đoán chừng là dù vượt cả kiếp người cũng không lấy làm lạ với vị tanh ngai ngái này. Na Yuta đang ăn, hoặc hắn vừa ăn xong. Lee Taeyong đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, sau đó tự nhiên mở cửa phòng hắn lau khóe môi hắn nhẹ nhàng.
Nakamoto vui vẻ ôm lấy anh, vùi mặt vào bụng đối phương, ậm ừ mấy câu không đầu không cuối.
Lee Taeyong xoa đầu hắn, nói hắn thật ngoan.
-
Lee Taeyong ở tuổi sáu mươi thấy cơ thể đã có quá nhiều thay đổi. So với Nakamoto Yuta không đổi không dời, anh thật giống như sắp trở thành cha hắn. Chân tay không còn linh hoạt, khẩu vị cũng kém đi. Na Yuta không ngốc, hắn cảm nhận được tâm tình của đối phương. Hắn ôm anh ngắm hoàng hôn, phủ bờ môi lên chân tóc, thì thầm em thật đẹp.
Hắn nào quan tâm đến hoàng hôn.
Chẳng nắng nào dịu dàng bằng ánh mắt ấm áp, không nơi đâu êm ái bằng vòng ôm về nhà. Hắn không khát cầu cao xa, hắn biết những trang giấy cứ ngày một mủn nát, hắn chưa từng lơ là những dấu hiệu tưởng như xa xôi. Hắn đã sống đủ lâu để thấy thời gian như chững lại, nhưng người nhà hắn chớp mắt bước qua nửa cuộc đời.
Hắn từng ôm đối phương với máu đầy trên mặt, khi cơn khát đánh vào tim như trống trận đau đớn. Hắn từng ôm Lee Taeyong cười hiền hôn hắn, nói mình không sợ, nói yêu Nakamoto Yuta hơn bất cứ ai.
Những chiều hoàng hôn đỏ máu, hắn mất đi linh hồn yếu ớt xinh đẹp. Mất cả hơi thở vỗ về hắn đơn côi, mất cả thế giới, mất đến trắng tay, không cứu vãn được điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanficNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...