7. Một đường đời

510 73 0
                                    

Lí do gọi Nakamoto ư? Lee Taeyong không rõ, có lẽ là vì hắn, Mark Lee hay cậu y tá Haechan mặt non nớt nhưng lớn hơn anh vài trăm tuổi kia là số ít thực thể không phải con người mà anh biết.

Gọi Haechan? Anh không dám. Gọi Mark Lee? Lee Taeyong chưa chán sống.

Nakamoto bế Lee Taeyong chạy thẳng vào phòng làm việc của hắn. Hắn cẩn thận đặt thân thể co ro gầy yếu lên giường cá nhân trải ga trắng tinh thuộc về bệnh viện, cố gắng ngăn Lee Taeyong mê sảng tự cắn vào lưỡi mình. Lee Taeyong nghiến lấy tay áo hắn, mắt đỏ ầng ậng nước, quầng thâm trũng sâu yếu ớt vô cùng. Tưởng chừng nếu có kẻ bóp lấy trái cổ run rẩy kia, Lee Taeyong hẳn sẽ gãy cổ mà chết.

"Đợi một lát, chịu khó một lát, em sẽ không sao đâu."

Na Yuta luống cuống, hắn giữ chặt chân tay Lee Taeyong, đau đớn nhìn từng tia máu vằn lên mắt đối phương. Hắn đã lường trước rồi, hắn đã nghĩ nhiều đến phát điên, hắn không muốn để mất ái nhân của mình quá sớm. Ngay từ khoảnh khắc thấy Lee Taeyong xuất hiện ở bệnh viện, hắn đã muốn túm chặt anh không rời. Không phải Saitou Kami cũng được, hắn chỉ cần Lee Taeyong sống, bớt đi cho hắn tội lỗi ngập tràn.

Nhưng hắn nào có ngờ, hắn đang chìm vào vòng xoáy sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Ở nơi khác, Mark Lee cuồng nộ vì không thể đưa người chết sang cõi âm. Không có người báo tử, tử thần với tròng đen dị hoặc sắp mất khống chế.

Nakmoto Yuta, nếu có thể đưa anh đến tầng mười tám địa ngục, tôi nhất định cũng sẽ làm.

Lee Haechan sốt ruột đến hai tay đầy mồ hôi, vội vã giúp Mark Lee nhốt linh hồn người chết vào mặt dây chuyền của hắn, nắm chặt.

"Mark, em xin anh. Yuta điên rồi, em biết. Chỉ cần hai người chịu chờ em một chút, em...em sẽ khuyên Na Yuta dừng lại."

Nhưng Mark Lee không nghe được gì nữa.

-

Cánh cửa bật mở vang dội, hàng lang đầy những người chỉ nhìn thấy Lee Haechan đương lúng túng, Mark Lee đã đội mũ nên không ai có thể thấy hắn sắp sát phạt nơi này.

Lee Haechan lao tới đóng cửa, khóa trái. Quay đầu liền bị dọa sợ.

Lee Taeyong da dẻ trắng bệch hằn những tia máu co giật không ngừng, Nakmoto vẫn giữ chặt anh không buông trong khi Mark Lee âm trầm túm lấy yết hầu Na Yuta.

"Buông cậu ta ra." - Là nói Yuta.

Nakamoto thực sự điên rồi, hắn thậm chí còn để lộ đồng tử đỏ như máu cùng răng nanh sắc nhọn để đe dọa Mark cùng Haechan.

"Nakamoto, tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi? Cậu ta phải trả nợ cõi âm vì không chịu xóa ký ức kiếp trước, anh có trả thay cậu ta được không?"

Na Yuta không nghe, nước mắt hắn lã chã rơi đầy mặt. Hắn biết, hắn đau đớn, hắn dày vò. Giá mà người hắn yêu bớt đi chút cố chấp mà chịu uống thứ canh thuộc về thế giới của người chết, giá mà anh chịu làm vậy để hắn được gặp anh sớm hơn, giá mà hắn không ngu ngốc đẩy anh vào địa ngục. Có bao nhiêu lần giá như? Chính là không có bất cứ giá như nào hết. Hắn chỉ yêu người này, hắn chỉ cần anh. Chỉ cần thấy anh còn sống vui vẻ, được thỏa sức mộng mơ mà kéo dài đường đời, hắn chịu vạn kiếp thống khổ cũng được. Lần đầu tiên nhỏ máu mình vào đồ ăn của Lee Taeyong, hắn đã đánh cược cả trăm ngàn năm đằng đẵng của mình rồi. Phải. Nakamoto đã hóa điên như thế đấy. Chẳng có chuyện hắn thèm ăn đến mức cứ phải lôi Lee Taeyong dùng bữa với mình. Tất cả chỉ để chờ anh lơ đãng, hắn sẽ nhỏ máu mình để anh ăn - Dòng máu của sự bất tử. Na Yuta không mong Lee Taeyong phải chịu sống cái số chó má không thể chết không thể hồi sinh của hắn. Hắn chỉ muốn giúp anh sống lâu một chút, ít nhất là qua hai mươi lăm tuổi.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ