23. Ngàn vạn câu yêu

320 38 13
                                    

Lee Taeyong chỉ nghĩ nếu có ngày mình chết đi, Nakamoto sẽ ra sao.

Mà chưa từng tự nhủ nếu hắn không còn nữa, bản thân mình phải làm thế nào.

Bởi Nakamoto Yuta, kẻ đã sống gần ngàn năm khắc khoải, hắn không thể chết.

-

Lee Taeyong chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn ra những người lạ mặt luôn hướng mắt về anh từ đằng xa. Ma cà rồng - người của Jae. Giống với Na Yuta, họ sống bằng máu người, chẳng có kiếp sau, vĩnh viễn không luân hồi.

Họ cản lại đoàn ác linh gào thét muốn xé xác Lee Taeyong, chống cự đến ngày cuối cùng. Ngày mà Lee Taeyong phải trả món nợ anh không hoàn lại ở kiếp trước, trả hết dục vọng thuần túy, tham lam ái tình, luyến tiếc nhân thế và hối hận khôn nguôi.

Đáng nhẽ Lee Taeyong sẽ lao vào chúng, lao vào giữa vẩn vương từ âm tào địa phủ, chấm dứt những đau khổ không hồi kết cho chính anh và Yuta, để hắn an tâm rằng chẳng còn gì có thể phiền nhiễu cuộc sống đã quá đủ sầu khổ bi ai của hắn. Nhưng như vậy là quá đáng với kẻ vẫn luôn yêu Lee Taeyong cuồng si hàng trăm năm, phá vỡ hết những ngọt ngào nơi hắn, đánh tan cố gắng của hắn để giữ anh bên mình.

Ngày nào hay ngày ấy.

Ngày mà sương che khuất tất thảy những gì đẹp đẽ nhất, ngày một kiếp nữa lại rời đi.

Nếu có gặp Saitou Kami, mình nên nói gì với y?

Rằng hóa ra chúng ta chẳng giống nhau ở điểm nào, tôi không phải là anh, anh cũng đã ngủ vùi sau nhức nhối đau khổ. Nhưng dường như chúng ta vẫn là một, vẫn cố tình sảy chân vào tấm lười tình đầy gai nhọn tên Nakamoto Yuta.

Có những chiều Lee Taeyong thích nhìn vampire nhà mình gối đầu lên đùi anh ngắm hoàng hôn, khi đó hàng mi hắn sẽ có ánh ráng chiều phủ đầy sắc vàng. Anh nhớ về từng cơn quặn thắt nơi lồng ngực, khi máu hắn siết hơi thở anh nghẹn đắng. Sau đó, chắc chắn hắn sẽ tiêm thêm máu mình vào tĩnh mạch anh, đối chọi với thứ lai tạp đang đấu đá trong cơ thể. Nếu Lee Taeyong không còn nữa, Nakamoto Yuta sẽ không phải tiếp tục loay hoay cùng mớ bòng bong và liên tục đổ lỗi cho bản thân, hắn sẽ lại bước tiếp trên con đường cô độc của mình, dù đớn đau.

Lee Haechan tìm được kẻ bất tử cho riêng em, Nakamoto vương vấn mãi một bóng hình sống không quá hai lăm tuổi.

"Làm sao em biết được mấy trăm năm nữa, nó với Mark Lee có chia tay hay không?"

Hắn nói vậy đấy, ác mồm ác miệng.

Làm sao để em biết, mấy trăm năm nữa, anh ra sao rồi?

Anh có tìm được một người giống anh, không già đi theo năm tháng. Người không mang theo hơi lạnh từ địa ngục, không khiến anh tự gánh hết tội lỗi trên lưng. Người sẽ yêu thương Nakamoto Yuta bằng cả trái tim và chân thành nơi đáy mắt, người sẽ không làm anh rơi lệ, không để anh nhớ về những kinh hãi cùng khổ sở không thốt được thành lời.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ