Nếu bắt ma cà rồng nghìn tuổi nhắc lại những khoảnh khắc khiến Nakamoto Yuta đau đớn nhất, đó chắc chắn là khi Kami lìa xa trần thế, là căn phòng trắng xóa có Lee Taeyong đâm tim hắn xót xa, và có lẽ vào lúc hắn nhận ra mình đã quá sơ hở khi giao kèo với vị thần bị nguyền rủa, hắn thà rằng một đao xin chết.
Hắn không cứu được người mình yêu, toàn vẹn, sống sót, bình an.
Hắn còn có thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình? Khi đã lấy máu mình ra gọi ngài mà không đưa ra điều kiện rõ ràng. Saitou Kami hóa thành một nấm mồ lạnh lẽo, còn hắn trở thành một sinh vật vất vưởng qua ngày.
Hắn đã bàng hoàng đến hằn từng tia máu nơi cổ, hỏi ngài rằng tại sao, trách rằng ngài thất hứa. Để rồi muộn màng nhận ra giao kèo của quỷ chính xác đến từng li, trong khi hắn mờ mắt bởi nỗi đau khó nói thành lời.
Ghim vào tim hắn suốt nghìn năm.
Nakamoto đã sống ra sao? Hắn cũng chẳng muốn nhớ và chẳng nhớ đến nữa. Hắn đã nôn thốc nôn tháo sau cái đêm định mệnh ấy đến mức hai mống mắt cũng trắng xóa vô hồn, hắn đã ôm xác Kami suốt những ngày cả kinh thành chẳng còn tiếng nói. Hắn đã chôn anh, rồi gào khóc đến mất giọng. Hàng trăm năm lang thang đổi thân tráo phận, khốn khổ trong cơn khát và dằn vặt trong nhung nhớ, hắn cũng chẳng buồn nhắc lại nữa rồi.
Hắn chỉ cần mỗi một người thôi.
"Ta không thể làm quá giao kèo máu, nên ta đã chờ con một thời gian."
Nakamoto nghe ra âm thanh đổi khác, hắn từ từ mở mắt. Thân xác Lee Taeyong đã được hoàn lại, nhưng lần này là Lee Haechan. Dù là ai cũng khiến hắn thấy dạ dày như bị vặn chặt xé tan.
"Con trai, đám oan hồn bám theo con cần được gột rửa."
Na Yuta nhíu mày, hắn ghét nhất kiểu lằng nhằng vòng vo của ngài. Ác Thần - kẻ đang mượn thân xác đứa bé của hắn, chính là Ác Thần đứng đầu quỷ giới. Ngài chẳng bao giờ chịu đề cập đến trọng tâm, rõ ràng đã chờ hắn tìm đến, biết rõ vì sao hắn đến, nhưng thử thách kiên nhẫn của hắn cực hạn, dùng cả ba người hắn thân thuộc nhất để thăm dò hắn.
"Ngài kết thúc vấn đề nhanh lên, để Haechan yên."
Lee Haechan bình thường khi trêu hắn vẻ mặt rất láu cá, trùng hợp thay, Ác Thần cũng chỉ chờ cơ hội để chòng ghẹo Na Yuta. Lúc này, Haechan trước mắt hắn mang theo chút gian xảo, cười như có như không.
"Lũ người không siêu thoát ấy, chỉ bị diệt trừ khi món nợ không còn. Chúng chính là người đòi nợ."
Ánh mắt Lee Haechan bỗng dưng đượm buồn khiến Na Yuta giật mình trong chốc lát. Người đòi nợ? Mark Lee hình như đã nói với hắn một hay hai lần gì đó. Hắn không nhớ rõ nữa. Chỉ có điều Lee Taeyong nợ cõi âm, đó là sự thật. Hỡi ôi Nakamoto mày tỉnh táo lên, Âc Thần chỉ diễn là giỏi thôi.
"Con nợ bọn chúng máu của đứa trẻ kia."
"Không."
Na Yuta gần như gào lên, ngay lập tức.
"Taeyong còn chỉ là kiếp sau, anh ấy dù kiếp trước hay kiếp này đều chẳng bao giờ thuộc về chúng."
Saitou Kami hay Lee Taeyong cũng vậy, là của hắn, của Nakamoto Yuta.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
Fiksi PenggemarNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...