26. Hồi sinh

321 38 5
                                    

Hơn sáu mươi năm qua tồn tại ra sao, Nakamoto Yuta thực sự không nhớ.

Hắn cho rằng bản thân đã đủ chai sạn, mà không, phải là đã đủ thời gian để hắn chuẩn bị, để hắn sẵn sàng cho việc Lee Taeyong sẽ rời xa hắn không chỉ một lần.

Vậy mà khi Lee Haechan nhắc đến cái tên kia, hắn cứng đờ theo phản xạ. Và cứ như lẽ tất nhiên của muôn sự trên đời, hàng mi hắn run rẩy, nước mắt chậm chạp lăn xuống. Nóng rẫy, rồi ấm áp nơi bàn tay Lee Haechan nhè nhẹ lau đi, còn hắn rốt cuộc bật cười.

"Nhóc chọn thời điểm chẳng tốt chút nào."

"Để đến mai thì em không tìm được anh mất."

-

Khi đó đứng ở nghĩa trang là hắn, ôm lấy tay hắn nức nở là phụ mẫu Lee. Hiện tại đứng ở đây vẫn là hắn, nhưng không còn tiếng khóc, chỉ bạc bẽo cho hắn đến chôn cất họ.

Con người, một kiếp người ngắn ngủi chẳng quá trăm năm. Bố mẹ Lee sẽ được Mark, hoặc bất cứ thần chết nào trong khu này đưa tiễn. Họ có thể sẽ đầu thai, cũng có khi nấm mộ này đã đặt dấu chấm hết kiếp thứ tư đời người, kiếp sống cuối cùng trong chuỗi thời gian luân hồi có hạn. Na Yuta lẳng lặng cúi đầu, đây là cái lễ tối thiểu hắn có thể làm cho họ, cho thân sinh kiếp này của người hắn yêu. Hắn không nợ gì ngoài đứa con trai khốn khổ của hai người, nhưng hắn không cách nào trả anh cho họ. Lee Taeyong là người của hắn, vậy nhưng vì mọi chất chồng sai lầm trong quá khứ, thứ đến giờ hắn có được chỉ là thân thể nguội lạnh, thậm chí phân hủy trong lòng đất.

"Vào một ngày lạnh mù sương, kiếp sống thứ hai lụi tàn. Số mệnh nghiệt ngã của hai đứa sớm xoay vần thịnh suy. Con đem trả máu, giữ lại thân xác và trái tim đứa trẻ ấy. Con làm được, đúng không?"

Thân thể chỉ là một căn nhà trú tạm thời, cái chết không kết thúc một linh hồn đơn bạc nhưng lại khiến da thịt mục rữa. Na Yuta không hiểu, thế thì đến cuối cùng, hắn còn gì? Chỉ có ngày tháng trôi mãi không ngừng như đồng hồ gãy kim không buồn chạy, bao quanh hắn là tấm hổ phách thời gian, không cho hắn sống, cũng không để hắn chết.

Saitou Kami ngã vào vũng máu, Lee Taeyong héo hon không còn hơi thở.

Nakamoto Yuta còn đó, xung quanh tanh nồng những máu tươi.

-

Na Yuta nhìn đống văn kiện trên bàn, lại nhìn đến Lee Haechan chăm chỉ kiểm lượng máu mang về cho hắn, thở dài.

"Quỷ tha ma bắt Jae Kim đi."

"Đúng rồi đấy hyung, anh cho tất cả chuyển qua xài email được không? Hay Katalk cũng ổn đấy."

Đã là thời nào rồi, còn viết thư?

"Haechan à..."

Lee Haechan tiện tay cắn rách một túi máu, nghe Yuta gọi liền chau mày ngẩng lên, không quên ném cho hắn một túi lớn hơn.

"Nếu anh nói em giúp anh chuyển mớ giấy lộn ấy vào máy tính, thì tin em đi, em đánh anh thật đó."

Jae Kim, để cho quỷ tha ma bắt thứ tàn cuộc rối rắm của y đi.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ