4. Hoảng loạn

601 86 3
                                    

Lee Taeyong cảm thấy rất lạ.

Từ sau ngày gặp Na Yuta, tần suất anh mơ thấy ác mộng ngày một nhiều. Có đôi khi là bị truy bắt, chạy trốn, bị những bóng ma không rõ hình thù theo đuôi. Những giấc mơ ấy mà nói đối với Lee Taeyong đã thành quen, bởi vì công việc, có đôi khi anh sẽ nằm mơ. Nhưng với tần suất dày đặc lần này cùng với những giấc mơ lạ khác khiến anh dần trở nên căng thẳng đến mức không muốn ngủ, ngủ một giấc còn mệt hơn cả khi chẳng được chợp mắt phút nào.

Là y tá thực tập cũng chỉ đốt nhiều thời gian vào việc đi trực, tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Lee Taeyong khéo léo, chăm chỉ lại hiền lành, cả bệnh viện dần nhớ mặt gọi tên cậu thực tập đáng yêu họ Lee. Mọi thứ nước chảy mây trôi trừ giấc ngủ bị phá bĩnh, Lee Taeyong chán nản ngáp dài.

Để rồi muộn màng nhận ra cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Bệnh viện chỉ khác nghĩa địa ở chỗ, người ta để xác người trong nhà xác chứ không đem chôn mà thôi. Tức là nơi này một ngày sao có thể may mắn không có ai từ giã cuộc sống tươi đẹp, bỏ lại mọi điều dang dở?

Người đàn ông đang làm thủ tục xuất viện cho con trai vẫn tươi cười chào các bác sĩ, dặn con cảm ơn mọi người. Khoảnh khắc bước qua Lee Taeyong, người đó còn gật đầu chào anh, nhóc con thì vẫy vẫy tay.

Nhưng mà Mark Lee đã đứng đó, đội chiếc mũ vành đen khiến con người không thấy được hắn, một vị y tá thậm chí còn đi xuyên qua người Mark khiến Lee Taeyong cảm thấy dạ dày mình quặn lên. Anh đã không còn cách nào khác, đồng hồ trên cổ người đàn ông đếm ngược còn vài phút ngắn ngủi. Mark Lee nhìn chằm chằm Lee Taeyong, anh dù run rẩy, vẫn đành vươn tay chỉ cho hắn chính xác người hắn cần tìm.

Hai bố con vừa cùng nhau xuất viện đã gặp tai nạn giao thông, một thương vong, một được cứu sống.

Còn Mark Lee, hắn đã biết người mấy ngày nay khiến Nakamoto điên đầu là ai rồi.

-

Lee Taeyong mệt mỏi, Nakamoto lại nóng vội.

Hắn nhung nhớ người hàng bao thế kỷ không được gặp, đau đáu lén nhìn bóng lưng người ấy chạy đi chạy lại làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ cho các phòng cấp cứu, trên môi không tắt nụ cười. Lee Taeyong cứ như thể là bình nước tăng lực di động, tràn ngập sức sống, nhưng lại bóp nghẹt trái tim Na Yuta.

Hắn từng tìm gặp anh hai ba lần, cuối cùng chỉ nhận được một ánh mắt giận dữ cùng phép lịch sự tối thiểu mà theo Nakamoto, thứ đó tồn tại giữa hai người là một sự đáng chết.

"Xin lỗi y tá trưởng, tôi đành nhắc lại cho anh nhớ, tôi không phải Saitou gì đó anh cần tìm. Tôi là Lee Taeyong, quốc tịch Hàn Quốc, còn nhỏ hơn anh vài tuổi. Tôi làm thế này đã là kính nể anh lắm rồi. Nếu anh Nakamoto còn tiếp tục tìm tôi không phải vì công việc, tôi sẽ cho rằng anh quấy rối thực tập sinh đấy."

Ôi thân ái, nếu có ý định đó, trời cứ đày tôi đi.

Nhưng sau sáng nay, thấy Mark Lee xuất hiện ở hành lang bệnh viện, hắn tin rằng hắn cần gặp riêng Lee Taeyong lần nữa, dù cho có bị hiểu lầm là mưu đồ quấy rối.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ