32. Định sinh đoạt tử

334 38 9
                                    

Nakamoto Yuta có thể quên rất nhiều ngày trong năm, hắn cũng không ngạc nhiên nếu một ngày hắn không còn nhớ mình được sinh ra khi nào.

Hắn biết việc đeo chiếc nhẫn này lên tay phải đánh đổi rất nhiều thứ, ví như ký ức ngày một phai nhạt, những khoảng trắng xâm chiếm đại não và thay thế bằng trống rỗng vô định. Jae Kim trước đây chỉ có khả năng nhận mặt những người thuộc tộc ma cà rồng, nếu muốn tìm Lee Taeyong, y cần dựa nơi mùi máu mà gọi tên. Chính Jae biết rõ Lee Taeyong không khác đi so với kiếp trước, nhưng giả như y còn sống vài trăm năm nữa, y rồi cũng lờ mờ không thấu Lee Taeyong là kẻ nào.

Nakamoto Yuta ngồi chiếc ghế của y, đeo nhẫn y từng đeo. Thêm mấy nghìn năm thôi, hắn sẽ có ngày không nhớ bất cứ điều chi, hắn nào phải sinh ra đã là thứ sinh vật khát máu này.

Hắn chỉ muốn giữ lại hình ảnh người ấy mặc đồ truyền thống của tộc người khi xưa, cười với hắn đón hắn về nhà. Hắn không muốn quên Lee Taeyong mặc vết cắn đầm đìa máu ôm hắn trong tay, nói hắn không sao hết, nói hắn đừng khóc, nói hắn đừng tìm một người tên Lee Taeyong.

Hắn có thể không tìm được anh sao?

Định mệnh bị buộc chặt, chính hắn cũng không thể phá bỏ.

Làn sương đen vây lấy Lee Taeyong trong phòng bệnh, khăn trắng đắp lên mặt người phụ nữ khốn khổ nọ lạnh toát. Na Yuta đứng ngay cửa, hắn từng bỏ chạy khỏi những nơi có dấu chân đối phương, trốn ánh mắt Lee Taeyong kiếm tìm hắn. Hắn không hy vọng kiếp này của anh lại dính vào máu tanh, Lee Taeyong cần được sống, sống như một người bình thường. Hắn đãng nhẽ sẽ không ở đây, nhưng hắn biết nếu hắn không đến, sổ sinh tử của người hắn yêu sẽ chẳng còn trang nào lành lặn.

Lee Taeyong bước ra ngoài, nước mắt vẫn đương rơi trên má, nhưng vì điều gì đó Na Yuta không rõ, anh lại cười.

Chỉ là trông càng chật vật hơn.

"Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi à?"

Nakamoto lại gần đối phương, bồn chồn xen lẫn đớn đau, hồi hộp hòa cùng hạnh phúc mong manh như gió thoảng, ôm lấy thân ảnh gầy mỏng đáng thương.

Lee Taeyong ôm lại hắn, tĩnh lặng giấu nước mắt nóng hổi sau vai áo đậm mùi gỗ và sương đêm.

-

Lee Taeyong bận rộn sắp xếp lại đồ đạc của mẹ trong nhà, Nakamoto ngồi trên sofa kích thước nhỏ chỉ đủ hai người, đánh một vòng mắt nhìn nơi anh lớn lên.

Nếu không phải nhờ lớp sương đen đang vây lấy Lee Taeyong, hắn nhất định sẽ cho rằng Mark Lee là quân lừa đảo.

Đến tấm ảnh chân dung giản dị duy nhất cũng đã được cất gọn trong hộp, Lee Taeyong dự định dùng đặt trước tro cốt của mẹ. Sinh mạng mỗi người bắt đầu hay kết thúc, vẫn nói là không thể lường trước, nhưng thực ra Lee Taeyong đã thấy mùi tử khí quanh quẩn bên mẹ mãi không rời.

Nếu đã không thể thấu rõ, tại sao vào ngày mình ra đời, người đang nhắm mắt thoải mái nằm ở sofa kia lại có mặt?

Lee Taeyong tiến đến ngồi xuống sàn, co hai đầu gối chạm nhau, vòng tay làm điểm tựa một lần nhìn thật kỹ vẻ ngoài hắn.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ