"Treo hắn lên, treo lên."
"Yuta. Yuta à, anh đau lắm."
"Mày là kẻ mang bát tự phù thủy, mày cùng tên điên đó đàng điếm dâm ô."
"Nakamoto Yuta, phạm vào tội làm ô uế thanh danh hoàng tộc. Thân là tướng quân lại không thể làm gương cho muôn dân, cấu kết với phù thủy, làm ra chuyện đồi bại. Xét thấy từng có công với triều đình, chỉ cần nhận rượu quý từ quân vương."
"Saitou Kami, phù thủy âm mưu tạo phản, tội đáng chết. Mê hoặc tướng quân triều đình, làm dâm loạn chốn uy nghi. Phạt rạch bụng lấy gan, thiêu thành tro bụi."
-
Lee Taeyong nằm bất động, nước mắt lăn dài.
Tại sao vậy chứ?
Tại sao những giấc mơ khủng khiếp này cứ dội vào tâm trí anh.
Cánh cửa bật mở lần nữa, Nakamoto xiêu vẹo luống cuống xông vào ôm chầm lấy người trên giường bệnh. Hắn vừa ôm vừa lắc đầu quầy quậy, hắn sợ mình không ngăn được Mark Lee mang người này đi, lại càng sợ Lee Taeyong phải nhớ lại ký ức thống khổ tột cùng của kiếp trước.
Hắn rốt cuộc...chỉ là một kẻ ích kỷ ngàn đời làm anh đớn đau.
Lee Taeyong quá mệt mỏi để hỏi Na Yuta phát điên cái gì lại ôm anh chặt như thế, để rồi kinh ngạc nhận ra cái người hùng dũng uy nghi anh thấy hàng ngày đang cắn chặt môi dưới mà khóc.
Hắn cũng mơ thấy ác mộng rồi?
Mark Lee tìm đến cửa, Nakamoto quay phắt sang nhìn vị tử thần duy nhất hắn thân cận. Đồng tử đỏ như máu rung động mạnh mẽ, răng nanh mọc dài qua khe hở giữa hai môi, hằn học rít lên đe dọa.
Lee Haechan mặt vẫn còn nước mắt không biết nên đứng về bên nào. Cuối cùng chậm rãi tiến lại gần Yuta, run rẩy muốn hòa hoãn kẻ người chẳng phải quỷ chẳng xong, vất vưởng đã cả ngàn năm tuổi.
"Anh. Anh ơi, không sao đâu."
"Chưa phải bây giờ, không sớm thế đâu. Anh đừng giao chiến với Mark."
Luống cuống nức nở, Lee Haechan gào lên.
"Đã nói không phải lỗi do anh mà."
Mark Lee nhìn bé nhỏ của hắn thút thít muốn xoa dịu Na Yuta, lại càng không mong thấy người anh lớn kia khắc khoải trông ngóng một điều bất khả thi. Mark nhíu mày, thở dài.
"Yuta, em không đưa được Lee Taeyong đi bây giờ đâu."
Na Yuta vẫn ôm chặt đối phương trong lòng. Sợ anh biến mất, sợ anh bị tổn thương, sợ anh đi bất chợt ngay lúc hắn không ngờ. Hắn đã tưởng sẽ không được gặp anh lần nữa, hắn đã nghĩ ông trời trừng phạt mình, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện ở sảnh bệnh viện, đeo trên cổ tấm thẻ thực tập sinh.
"Người trả nợ cõi âm phải có người đòi nợ quyết định."
Lee Taeyong không được phép nghe những điều này, nhưng Mark Lee nhìn Nakamoto khổ sở không đành. Y cũng không biết mình làm đúng hay sai, chỉ mong Na Yuta thôi tuyệt vọng. Hoặc nói đúng hơn, là thôi hy vọng quá nhiều để rồi rơi xuống vực thẳm. Yuta không thể dùng máu mình đem Lee Taeyong cứu sống mà không làm anh nhớ lại kiếp trước, hai người bị ràng buộc với nhau đã quá lâu rồi. Hắn càng không đành để Lee Taeyong trải qua cuộc đời không luân hồi của hắn, chỉ toàn mùi khổ đau. Lee Haechan bất tử nhưng vui vẻ, Mark Lee không chết và sẽ ở bên đứa nhóc kia. Thứ đó gọi là ái tình, là yêu. Nakamoto thì cô độc, cô độc giữa dằn vặt tội lỗi. Lee Taeyong lại càng không nên giống hắn. Anh không song hành cùng hắn, anh là Kami, mà cũng không phải Kami.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
Fiksi PenggemarNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...