Tan tầm cũng đã muộn, bệnh viện ngày hôm nay tiếp nhận quá nhiều ca, còn thêm công tác phân phó thực tập sinh tới từng bộ phận. Nakamoto xách cặp da bước lên xe. Hắn nhận ra mình hơi run rẩy, lòng bàn tay thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Hắn rút trong túi ngực một chiếc khăn nhỏ, lau qua loa rồi bắt đầu khởi động xe, tiến vào khu ăn chơi sầm uất nhất thành phố. Trên đường đi, hắn mở điện thoại đặt bên cạnh, để loa ngoài nghe đầu dây bên kia thánh thót lẫn trong tiếng nhạc xập xình.
"Anh tới thẳng bàn VIP bên trái quầy bar nha, không nhanh là em đánh chết tên này đấy."
Thế rồi anh sẽ báo trưởng khoa chú mày trốn việc, còn nữa, tử thần không chết được.
Đến nơi rồi, ngoài khó chịu vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hắn mới cảm nhận sâu sắc định nghĩa rắn lột da. Lee Haechan ban nãy bận áo blouse trắng trong sáng như thiên thần có lẽ bị nhốt vào xó nhà rồi, người đang lắc lư trên sàn nhảy trong cái quần da bó sát và sơmi xuyên thấu, cúc áo cài được có ba nút kia tuyệt đối không phải nhóc con mà hắn biết.
Không phải lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này nhưng lần nào thấy cũng vẫn sốc tận óc.
Tên còn lại đương nhiên càng không ngoại lệ.
Tóc dấu phẩy chải chuốt gọn gàng trên vầng trán trơn láng, môi mỏng khẽ cười, đường hàm góc cạnh hơi đanh lại vì cảnh tượng trước mắt. Quần jean đen rách đến độ che được chỗ cần che là đủ, sơmi voan buông lơi quai xanh mạnh mẽ, dây chuyền lấp ló sau vạt áo, để lộ một mặt đá hình mặt trời.
"Anh trai, có ai đi club mà sơmi đóng kín tận cổ không?"
"Mark Lee, trước khi vào việc chính, bây thật sự kệ thằng lỏi kia đung đưa như bún trên sàn nhảy thế à?"
Mark Lee đánh mắt về hướng sân khấu chính, mỉm cười nhìn Lee Haechan không sợ trời không sợ đất điên cuồng nhảy. Xung quanh cậu bị vây kín bởi người nhưng không che lấp được sự quyến rũ tự nhiên toát ra từ thần thái tự tin rực rỡ, đường cong thân thể, đôi chân dài săn chắc cùng làn da mật ong ngọt ngào. À...cả bờ môi căng bóng hơi tròn kia nữa chứ, thật muốn cắn một cái.
"Quậy bao nhiêu, phạt bấy nhiêu."
Sau đó quay sang nhướn lông mày với Na Yuta.
"Dù sao thì hai đứa em chả dư dả gì ngoài thời gian, em có thể dành cả trăm ngàn năm tới để cho bé nhỏ kia biết em ấy có gan làm cũng phải có gan chịu."
Nakamoto gọi cho mình một ly whiskey, hắn muốn tỉnh táo nghe chuyện, nhưng thêm tí cồn cũng không quá ảnh hưởng. Mark Lee không có chuyện gì cần gặp hắn, điều kiện duy nhất hắn có thể đem ra làm điều kiện uống rượu cùng vị tử thần này chỉ có nhóc vampire đang lắc lư dưới ánh đèn lập lòe kia thôi.
"Anh cần hỏi chú một số chuyện."
Mark Lee nhấm nháp ly rượu của anh, tay khẽ mân mê mặt dây chuyền. Gật gù ra dấu, ý tứ rằng cứ hỏi đi.
"Một người bình thường mất bao lâu để được chuyển kiếp?"
Mark Lee nhìn hắn khó hiểu, không phải ma cà rồng cũng giống anh, không chết được hay sao? Thế tại sao còn quan tâm chuyện kiếp này kiếp sau? Na Yuta muốn làm ma cà rồng duy nhất trong lịch sử tìm mọi cách để được đầu thai à?
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...