Nắng Jeju lấp lánh, biển trong xanh, cát nóng rẫy bàn chân, gió thổi tán lá nghe xì xào như ai đó thầm thì muốn bắt chuyện.
Lee Taeyong nằm trong bóng râm nhìn Lee Haechan kéo Mark Lee xuống nước. Ai cũng nói ma cà rồng sợ mặt trời, chuyện ánh dương và vampire đã trở thành truyền thuyết như những lẽ đương nhiên. Chỉ có điều loài người không bao giờ biết, thực ra ai cũng có thể là mặt trời.
Lee Haechan chẳng hạn, cậu ấy thiêu đốt trái tim đáng nhẽ phải đóng băng từ lâu của tử thần.
Nhưng Nakamoto Yuta thì không phải thứ ánh sáng chói mắt đó. Hắn là trăng non, không hoàn hảo tròn vẹn, hắn khuyết chỗ nọ, thiếu chỗ kia. Nhưng sau tất cả, hóa ra hắn cái gì cũng tốt.
Hắn lặng lẽ làm mọi chuyện, hắn sợ hãi và bất an, hắn tự tiện quyết định mọi thứ. Lee Taeyong khẽ nhíu mày vì tĩnh mạch anh giật lên vài hồi, chúng chứa máu của Nakamoto Yuta, vì hắn không hỏi một lời đã cho anh ăn máu mình.
Hỏi có giận hắn không, Lee Taeyong lại chưa từng oán thán.
Anh nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, Na Yuta đưa mắt ra xa. Ngày hắn ôm anh lo sợ Mark Lee sớm mang anh đi mất, Lee Taeyong những tưởng bản thân sẽ hận hắn chết. Khỏe mạnh phải ngay lập tức túm cổ áo hắn gào vào mặt hắn vì cái cớ gì lại bắt tôi chịu đau đớn khổ sở, vì sao tôi phải để sau lưng gia đình để theo anh? Anh lấy tư cách gì nói muốn bảo vệ tôi rồi ngang nhiên tiêm máu, còn tôi ngu ngơ buông tay ngất lịm.
Quanh đi quẩn lại, hắn có thể dại dột nhưng cũng chỉ là kẻ đã yêu đến không thèm bận lòng tìm lối ra, cũng không nghĩ về đường lui cho mình.
Hắn chỉ cần Lee Taeyong được sống, không để ý kiếp này liệu anh có yêu hắn như hắn đã từng.
Đã lâu lắm, hắn không nhắc đến cái tên ngày cũ tháng xưa, hắn chỉ gọi Lee Taeyong, ôm anh, hôn anh. Ngại ngùng đặt đỉnh đầu vào hõm cổ ấm nóng, dịu dàng vén tóc gửi tình yêu qua làn môi.
Lee Taeyong quyết định không để phí công sức của Na Yuta, chuyên tâm yêu đương. Không màng đến đoàn ma cà rồng cách họ không quá xa, không nghe tiếng lũ ác linh gào thét. Không nhìn ai khác, không oán trách, không để thân ái lại cô độc lần nữa.
Dù anh biết hắn sẽ không chết, Nakamoto Yuta không có bất cứ chiếc đồng hồ báo tử nào.
Hắn sẽ ra sao vào ngày đó? Lee Taeyong không rõ. Anh chỉ hiểu một chuyện, hắn tự ý dùng máu, anh cũng sẽ tự ý dùng mạng mình.
-
Lee Taeyong thấy mồ hôi rịn đầy trán, vội bám cánh tay Na Yuta ra hiệu. Kẻ kia ngay lập tức mở tủ lấy huyết thanh Lee Haechan chiết từ máu hắn, bơm đầy một ống tiêm. sau đó nhắm đúng tĩnh mạch Lee Taeyong đâm kim.
Nhanh một chút, tránh cho anh gặp cơn co giật.
Từng mạch máu trên cánh tay Lee Taeyong rung lên không ngừng, chúng đấu đá nhau trong cơ thể anh. Con người và ma cà rồng không thể chung một chỗ, nhưng Lee Taeyong lại đang ngồi đây, để Na Yuta dùng ánh mắt lo lắng chiếu tướng mình. Hắn loay hoay muốn giữ tay anh, dù chính hắn biết điều đó cũng chẳng giảm được cơn đau cho đối phương. Hắn đành lau mồ hôi cho anh, tìm remote tăng nhiệt độ điều hòa rồi lại ôm lấy người đương run rẩy. Lee Taeyong gục đầu trên vai hắn thở gấp, rất đau. Cảm giác đau sẽ nhanh qua đi, nhưng cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào da thế này vẫn quá sức chịu đựng, lục phủ ngũ tạng cũng như bị nhào qua nhào lại thành một đống lộn xộn. Lee Taeyong túm lấy áo đối phương, chật vật đợi đợt dày vò này chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...