Tôi là Lee Taeyong.
Và là một người kỳ lạ.
Tôi thích mặt trời, thích đến ám ảnh. Tôi luôn ra ngoài để hứng nắng, như thể tôi ngửi được đâu đó mùi hương của nắng mai. Tôi không thích nước hoa, nhưng mê mẩn vương vấn trên vải quần áo thứ dư vị khen khét từ mặt trời.
Tôi thích mặt trời, mọi người thì không. Quá chói chang, quá nóng nực.
Tôi nhìn thấy những thứ kỳ lạ, hoặc chúng vốn bình thường, chỉ có mọi người xung quanh mới kỳ lạ. Không phải ma, không phải quỷ, chỉ là họ có gì đó không giống những người tầm thường. Họ tỏa ra mùi hương, mùi máu, mùi của cái chết, mùi của những đau khổ bi ai, hay là mùi vị bình an của những đôi tay ban phước lành. Họ có thật, họ là thần.
Tôi mơ thấy những giấc mơ tràn màu đỏ rực rỡ, phải, tôi vô cùng yêu thích màu đỏ. Tôi kể mẹ nghe về chúng, bà hốt hoảng đi chùa cầu bùa bình an cho tôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ phải làm thế, tôi vẫn mang lá bùa bên mình để mẹ yên tâm. Thực lòng tôi biết những giấc mơ ấy không đáng sợ. Chỉ có lửa nóng quét qua mặt đất, thái dương tôi yêu bị mũi tên xuyên qua rơi khỏi bầu trời, tôi nghẹt thở thoi thóp, mắt mờ đi giữa tro tàn của thời gian. Tôi biết thế, tôi biết mình ở đó từ lâu lắm rồi. Có người đang ôm tôi, người nói xin lỗi.
Người ấy khóc, nghẹn ngào và đớn đau.
Tôi vẫn thường mơ thấy khung cảnh ngập màu đỏ ấy mỗi khi trời mưa. Giống như mặt trời thực sự đã rơi ở đâu đó, chỉ để lại không gian ngai ngái thứ mùi cũng dễ chịu, thanh mát nhẹ nhàng. Vào những ngày âm u như thế, tôi thường quên mang ô. Mà có khi là cố tình, vì chúng phiền, rất phiền.
Tôi yêu mặt trời, và mê mẩn những màn mưa lướt qua da mặt.
Người ấy đến khi trời mưa.
Năm tôi lên năm, bắt đầu tự ra công viên gần nhà chơi, ôm theo balo với đồng hồ định vị. Mẹ tôi rất bận, bảo mẫu của khu chung cư sẽ theo sau chúng tôi. Gọi là chúng tôi, vì chung cư không chỉ có mình tôi là trẻ con. Chúng tôi chơi trốn tìm, tôi ôm balo chạy ra phía sau tòa nhà cách công viên chỉ vài mét. Trời đột ngột đổ mưa, ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, sau đó ầm ĩ trút xuống xối xả. Tôi muốn về, nhưng sợ sẽ ướt đến đứng không vững. Mẹ nói tôi không được để nước mưa ngấm vào người, rất dễ đổ bệnh. Mẹ bảo tôi yếu lắm, phải cẩn thận giữ sức khỏe cho mình.
Người đàn ông ấy bước đến, anh ta khoác manteu đen, tóc dài bị gió thổi hơi rối. Ánh mắt âm trầm nhưng dịu dàng, anh cầm theo ô lại gần tôi. Tôi nhớ ô của anh ta màu than chì. Lúc đó tôi ngửi được xen lẫn trong mưa, mùi hương của người nọ nhẹ nhàng man mác.
Mùi máu.
Mùi máu, rất nhiều máu, nhưng lại thoang thoảng chứ không nồng. Có mùi nước mắt, đau khổ và sầu thương. Có mùi hoa lan, thêm chút hương gỗ.
Có cả mùi của hạnh phúc, dù nó ít ỏi đến tội nghiệp.
Người ấy đưa cho tôi một cái ô nhỏ màu vàng.
Mẹ đã dặn tôi không được nhận đồ từ người lạ, họ có thể là người xấu. Tôi đã nghe người lớn kể về những câu chuyện rùng rợn để dọa trẻ con, bởi hiểm họa xung quanh chúng luôn đầy rẫy. Sẽ có những kẻ đưa tôi kẹo, thứ kẹo ngọt ngào đó sẽ làm tôi ngất lịm đi. Tôi sẽ bị mang tới những nơi lạ lẫm, tôi sẽ bị đem bán, sẽ không được về nhà. Vậy nên tôi chỉ quen những người bạn bình thường trong khu chung cư, những đứa trẻ cười nhạo tôi ở lớp học, cô giáo, bảo mẫu, và mẹ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
Fiksi PenggemarNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...