17. Máu và nước mắt

438 54 16
                                    

Nakamoto lái xe, Lee Taeyong lơ mơ ngủ mất.

Còn Jae ngồi ở ghế sau rướn người lên nhìn bé con báo tử chằm chằm.

"Thằng bé đẹp ghê, giống hệt kiếp trước không mất nét nào luôn nè."

Lí do y nhìn thấu đường đời của Lee Taeyong ư? Bởi vì so với Na Yuta sống đến gần nghìn tuổi, Jae còn chẳng nhớ được năm sinh của mình nữa rồi. Đâu ai biết y xuất hiện trên đời từ bao giờ, sinh ra ở đâu, vì sao lại chết không thành tử không diệt.

Nakamoto lừ mắt, khỉ gió, cái lí do chính khiến hắn không nghe lời Ác Thần về dinh thự vampire và trở thành một phần của họ, còn không phải vì kẻ đứng đầu luôn không đứng đắn và láo nháo không chịu sống với tuổi thật hay sao?

"Haechan dạo này thế nào rồi?"

"Anh tìm được đến tận đây, còn cần hỏi em về Haechan à?"

Jae nhe răng cười, nãy giờ hai người dùng cách thức đặc biệt của ma cà rồng để giao tiếp, hoàn toàn không phát ra tiếng. Giờ cười lấy nét thôi chứ ngộ nhỡ cười thành tiếng đánh thức Lee Taeyong, rất có khả năng Na Yuta hất cẳng y xuống xe mất.

Về tới trước khu căn hộ của Na Yuta, Lee Taeyong thức dậy còn vươn vai một cái. Nakamoto lấy hết đồ đạc từ cốp sau ra, Haechan đã đợi sẵn ở cửa đón hai người. Bé con không hổ do Na Yuta nuôi lớn, đánh mũi một vòng đã ngửi ra mùi của kẻ đứng đầu.

"Y đến rồi?"

Lee Taeyong mặt tràn đầy ghét bỏ ném giấy ăn vào thùng rác, Na Yuta thì gật đầu.

"Haechan nói chuyện với anh một lát."

-

Lee Haechan đóng cửa phòng, đã lâu lắm rồi cậu không "được mời" đến những cuộc trò chuyện như thế này.

Nakamoto nhận nuôi cậu, là hắn chăm sóc, kề cận và thương yêu một Lee Haechan xa lạ. Vì họ không hề già đi, trông giống anh em hơn là cha con, nhưng mà Lee Haechan hiểu, đây là trưởng bối của cậu – người không để ma cà rồng nhỏ năm ấy phải chật vật tự mình lớn khôn. Lee Haechan nóng tính, tâm tình nhiều lúc có thể rất giống trẻ con. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế, bởi đối với ma cà rồng, ba trăm năm là con số còn nhỏ, cũng chỉ đương mười bảy mười tám của con người. Vì biết Haechan nào đã lớn, Na Yuta thực ra rất nuông chiều cậu, ngoại trừ những lúc bắt Haechan tập luyện kỹ năng để sinh tồn, còn có những khi cậu tự ý làm loạn.

Sẽ bị cha gọi vào mắng đó.

"Một thân một mình tìm gặp Jae, em cũng khá đấy."

Lee Haechan cúi đầu, còn không phải vì lo cho anh sao.

Nakamoto quay người, khiến Lee Haechan giật mình sửng sốt, mắt hắn đỏ nhưng đục ngầu, thứ sắc đỏ chết người lẩn vẩn tàn đen thuộc về những khốn khổ trong quá khứ. Na Yuta đã giết đủ số mạng để bị nguyền rủa, đã sẵn sàng tự tử mong ái nhân được sống, đã lập lời thề máu bán đi linh hồn mình. Na Yuta bất cần và tàn độc, phạm vào vô số tội lỗi bị Thần cấm cửa. Tướng quân của quá khứ, ma cà rồng của hiện tại, trong ký ức non nớt của Lee Haechan chỉ là người dịu dàng tìm cách ru cậu ngủ say.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ