Tiếp nhận thực tập sinh là chuyện năm nào cũng phải làm, thế nhưng năm nay lại đặc biệt khó khăn với Nakamoto Yuta.
Hắn dùng vẻ mặt điềm tĩnh như nước hồ giấu đi nội tâm đang nổi sóng gào thét bên trong, kiềm chế thôi thúc muốn xông đến ôm người kia vào lòng.
Hơn chín trăm năm không được thấy mặt, gần một thiên niên kỷ vật lộn với nỗi nhớ đối phương. Saitou Kami của hắn, ái nhân của hắn, người hắn yêu đến quên cả thời gian, người vì hắn mà thống khổ, người khiến hắn giãy giụa trong nhung nhớ.
Mất lí trí đễn nỗi hắn đã quên béng đi cái thẻ tên treo trên ngực các thực tập sinh.
-
Vừa kết thúc gặp mặt và bàn giao thực tập sinh, Lee Taeyong bị giữ lại ở phòng y tá. Khi anh còn thắc mắc không hiểu vì sao chỉ mình mình bị điểm tên, cái người đạo mạo ban nãy đã lao tới ôm chầm lấy anh. Lee Taeyong thoáng hoảng hốt, ngạc nhiên mở to mắt, muốn đẩy người ra nhưng lại không thể giãy khỏi lực tay của vị y tá trưởng thoạt trông không lớn hơn anh là mấy này.
"Anh đây rồi."
À...tôi thì đứng ngay đây không phải sao? Người này bị sao vậy?
Nhưng Lee Taeyong không kịp phản ứng, vì Nakamoto hùng hồn câu nào cũng cướp khỏi miệng anh. Hai mắt hắn dường như có hơi nước, tròng mắt đỏ lên, bàn tay bấu lấy anh đau nhói.
"Anh vì sao sống sót rồi? Nói em nghe. Em đã tận mắt thấy họ đặt anh vào quan tài cơ mà."
Hai bàn tay hắn chuyển lên đỡ hai má anh, ngón cái xoa gò hồng nhẹ nhàng như sợ nếu lỡ mạnh tay, anh sẽ tan biến đi mất, sẽ lại chẳng còn dấu vết gì sót lại giữa năm tháng đằng đẵng đợi hắn.
"Em đã dùng gần nghìn năm để tìm anh, lục tung cả thế giới."
Từ tròng mắt đỏ hoe của hắn, có một giọt lệ nhẹ lăn.
"Em nhớ anh đến phát điên."
Nakamoto đã hình dung về ngày hắn được gặp lại người tình, hắn sẽ ôm ghì lấy anh mà hôn, sẽ được anh ôm trong lòng như chớm thu năm ấy, sẽ thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn hắn, nghe giọng anh nói Yuta đừng nghịch. Nếu không thể thì cứ xông đến mà trách cứ rồi đánh hắn, tát hắn hỏng cả ngũ quan cũng được. Hoàn toàn không giống với bây giờ, không giống với hiện thực đang ập vào đại não đau đớn.
"Xin lỗi tiền bối, anh...nhận nhầm người có phải không?"
Lee Taeyong lúc này vô cùng hoảng sợ, thậm chí sắc mặt còn hơi tái lại, luống cuống tránh khỏi vòng tay hắn, lễ phép cúi đầu.
"Em là Lee Taeyong, y tá thực tập kỳ này, sáu tháng tới mong được anh chỉ bảo nhiều hơn."
Không đúng! Anh là Saitou Kami, là Kami của em, của Nakamoto Yuta.
"Haha, có lẽ nhìn em rất giống người quen của tiền bối...nhưng không phải đâu ạ. Xin phép tiền bối em đi trước."
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Nakamoto mới hoàn hồn.
Rõ ràng cùng là khuôn mặt ấy, cùng một dáng hình ấy, cùng một giọng nói ấy. Rõ ràng hắn không hề nhìn nhầm. Vậy mà anh nói chỉ là người giống người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...