Vì tính chất công việc nên sau nhiều lần gặp Lee Taeyong, Mark Lee đâm ra tò mò. Vì sao Nakamoto lại sốt sắng vì cậu thanh niên này đến thế?
Lee Taeyong có ngoại hình, có đầu óc, và có lẽ còn có một quá khứ xa xưa kinh hoàng. Mark Lee từng thử hỏi Lee Haechan, nhưng tuổi nhóc con ấy chỉ nhỏ hơn anh một chút, trong khi Na Yuta đã có mặt trên đời cả ngàn năm. Lee Haechan chỉ nhớ mang máng những ngày đầu được Nakamoto nhặt về chăm sóc, hắn nói bởi vì mắt cậu trong.
"Mắt nhóc giống như nước, nhưng mắt người ấy đối với ta là sao trời."
Giờ này thì cả Lee Haechan và Mark đều có thể khẳng định "người ấy" của tên vampire kia chắc chắn là kiếp trước của Lee Taeyong. Mark Lee tôn trọng và không mong Nakamoto gặp chuyện gì bất trắc, nhưng người thanh niên kia vẫn đang trả nợ, còn tên điên tình nào đó thì sẵn sàng làm tất cả để kéo dài sự sống cho Lee Taeyong. Thần chết Mark Lee không khỏi thở dài. Một người được giao nhiệm vụ báo hiệu cái chết cho tử thần với một ma cà rồng không biến chuyển cùng thời gian, có kết quả không?
Ai mà biết chứ.
-
Nakamoto Yuta - một thân đạo mạo mỗi ngày đi làm giờ đây nép mình ở cửa mời mọc Lee Taeyong đi ăn với hắn.
"Đi đi mà, nếu không ăn em sẽ mệt lắm đó."
"Tôi không bỏ bữa."
Nakamoto đờ đẫn, không bỏ bữa, sao còn từ chối hắn?
Thật sự muốn gào lên vào mặt hắn rằng tôi chỉ bỏ bữa với anh thôi đấy. Cả ngày dài ở bệnh viện bận rộn, Na Yuta cứ hở ra có thời gian rảnh là dính anh như keo. Thân cận đến mức còn bắt đầu có tin đồn anh đi cửa sau để dễ bề thực tập xong là có một chân làm trong bệnh viện. Có ai lại đi cửa sau với y tá trưởng không? Nếu đi cũng phải đi từ người to nhất. Ơ bậy! Tôi đây giỏi giang đường hoàng thuộc hàng top, còn cần cái cửa nào khác ngoài cửa chính à? Dù có bỏ vài bữa cơm với Nakamoto Yuta, hoặc to gan lớn mật hơn là hiện tại sập cửa đuổi người thì Lee Taeyong vẫn sẽ có giấy chứng nhận thực tập và tốt nghiệp loại xuất sắc nhé.
Thế nhưng nhìn đôi mắt tội nghiệp kia, Lee Taeyong lại muốn bệnh điên mà gật đầu.
Bữa sáng thì hắn mua đồ ăn, bữa trưa hắn giành chỗ cho anh ở căn-tin, thậm chí tối đến nếu có thể hắn sẵn sàng đánh xe mời Lee Taeyong đi ăn tối. Anh không hiểu lắm, biết rõ cấp trên có ý với mình, nhưng chẳng lẽ anh ta không còn cách tán tỉnh nào khác ngoài mời đi ăn sao? Nakamoto cứ như cuồng ăn cơm vậy. Mà mỗi lần mời ăn đâu có ăn món gì đơn giản, hắn toàn dẫn Lee Taeyong đến những nhà hàng sashimi, sushi nổi tiếng. Ăn một bàn sơn hào hải vị, ăn đến nỗi dạo gần đây Lee Taeyong cảm thấy cơ bụng săn chắc của mình có dấu hiệu mềm đi.
Ngu ngốc, vài bữa sushi đắt đỏ nuôi cho mụ mẫm cả người.
Thực chất, bấy nhiêu bữa cơm của Na Yuta cũng không thể vỗ Lee Taeyong béo lên. Thậm chí anh còn cảm thấy càng ngày càng rệu rã, cơ thể mệt mỏi bất an. Tự dùng kiến thức y khoa xem xét một chút rồi bổ sung thêm thuốc cũng không thấy khá hơn. Cộng với việc thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không sâu giấc, Lee Taeyong trông càng gầy yếu, quầng mắt trũng sâu. Mark Lee lần gần nhất gặp Lee Taeyong còn giật mình bởi bộ dạng của anh, nom giống người sắp chết hơn cả những kẻ Mark và anh đang đưa họ đi chặng đường cuối cùng.
Lee Taeyong chỉ cho Mark Lee người tới hạn tử, lẳng lặng nhìn đồng hồ trên cổ người kia đếm ngược, bóng đen nuốt lấy thân thể lụi tàn. Xong việc, lại quay lưng bước đi.
"Nakamoto không cho anh ăn đủ no à?"
Lee Taeyong khựng lại hai giây, rồi thong thả đi tiếp.
"Liên quan gì đến anh ta đâu, tôi gặp chứng suy nhược."
Không phải vậy.
Nhìn tia máu hằn nơi gáy Lee Taeyong, Mark Lee điên tiết hít một hơi sâu.
Mẹ kiếp Nakamoto, hắn ta rõ ràng không nghe lời mình.
-
Lee Taeyong chập chờn sau giấc ngủ nông, cơn ác mộng ấy vẫn giày vò anh đau đớn.
Na Yuta vẫn bị lửa liếm lên mặt, vừa khóc vừa xin lỗi. Hắn xin lỗi một cái tên xa lạ, nhưng người ấy trông giống hệt Lee Taeyong.
Lee Taeyong như được thấy mình ở một niên đại khác, một thời không khác, muôn vàn dáng vẻ đều khác. Từng giấc mơ vụn vặt chắp vá thành một bức tranh dang dở. Nakamoto biết yêu một người, người đó rất giống anh.
"Kami, anh sẽ yêu Yuta mãi mãi chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Lee Taeyong hốt hoảng lau mồ hôi, sao mình có thể nói ra câu đó chứ? Mình thậm chí còn chẳng phải Kami nào kia. Mình là Lee Taeyong, Nakamoto là y tá trưởng ở bệnh viện mình thực tập. Mình suy nhược nên nằm mơ linh tinh...chỉ có vậy thôi.
Chỉ có vậy thôi.
"Kami, em xin lỗi."
Ngọn lửa đỏ rực vây khốn hắn, còn anh bị mũi dao sắc nhọn rạch mở ổ bụng. Hét cũng không được, khóc cũng không xong.
Thiêu sống lạc loài, cứu nhân gian.
Ánh dương xán lạn, đốt đêm tàn.
Máu đỏ ra tro, trời nhen lửa.
Người chết, kẻ thưa, mãi đợi chờ.Lee Taeyong bật khóc nức nở, cuồng loạn lau lung tung nước mắt đầy mặt, nhớ về một loạt hình ảnh đứt quãng trong mơ. Anh ôm lấy ngực trái nhói đau, thái dương giật liên hồi.
Nakamoto chìm trong lửa, ổ bụng Kami bị rạch nát. Họ rời xa nhau hỗn loạn, đau đớn tột cùng.
"Đừng khóc, không sao rồi."
Lửa nóng thiêu hắn ra tro rồi.
Lee Taeyong bị cơn đau dồn dập đánh thẳng vào tim, cánh tay bắt đầu co giật, bụng thắt lại đến hít thở không thông, run rẩy luống cuống mở điện thoại nhấn nút gọi đi.
"Nakamoto...anh...ahh, hức, cứu...cứu tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...