Na Yuta lao nhanh trên cao tốc, không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.
Lee Haechan nửa đêm bị dựng dậy nộp tiền phạt vì vượt tốc độ cho phép khi tham gia giao thông của anh mình, cáu tiết gào lên.
"Nakamoto Yuta, anh đâm đầu vào máu ngựa đi chết điiiiiiiiii!"
Kẻ bị Lee Haechan mắng chửi đã cậy nhờ hết cho em, còn bản thân vẫn điên cuồng lái về địa chỉ nhà bố mẹ Lee Taeyong. Hắn sợ, sợ đến mơ hồ, hai tay nắm vô lăng cũng ướt mồ hôi. Lũ ác linh vất vưởng kia sẽ đến vào lúc nào? Ai mà biết trước. Nếu hắn chậm chân, hắn sợ sẽ mất anh trong đau đớn kinh khủng nhất. Anh đau, mà hắn sẽ rỉ máu đến sống không bằng chết.
Hắn đã gọi phải đến năm cuộc điện thoại mà đối phương không hề có dấu hiệu bắt máy. Đêm đã muộn nhưng Lee Taeyong không phải kiểu người ngủ mà tắt hẳn chuông, anh luôn để chế độ rung. Thời gian qua Nakamoto đã chứng kiến hết nếp sinh hoạt của Lee Taeyong rồi, điện thoại khẽ rung thôi anh cũng tỉnh giấc. Vậy nên hiện tại anh không nhấc máy, đại não hắn chỉ muốn nổ tung.
Gần đến nơi, Na Yuta lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước hiên nhà, tay mân mê mấy viên sỏi đặt cạnh chậu hoa. Hắn vội vàng tắt máy xuống xe, chẳng mảy may trả lời câu hỏi của Lee Taeyong khi anh thoáng chút ngạc nhiên đứng dậy.
"Sao giờ này lại đế....ah, Yuta, đau."
Hắn ôm anh chặt quá, siết đến mức như muốn khảm vào thân thể mình.
"Lee Taeyong, không được bất ngờ để tôi lại một mình."
Cánh tay khóa lấy anh run lên từng hồi, hắn vẫn chưa hết sợ hãi.
"Xin em."
Lee Taeyong ngơ ngác, rồi nhẫn nhịn cơn đau nhẹ nhàng ôm lại hắn, tay xoa lưng hắn vỗ về. Anh không hiểu lí do vì sao nửa đêm rồi Na Yuta còn chạy đến đây, trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa, hai mắt hoảng loạn mông lung trông vô cùng tội nghiệp. Lee Taeyong chỉ đơn giản là không ngủ được nên ra hiên hóng gió, ban đầu thấy có người đến còn định chạy quay ngược vào nhà.
"Tôi ở đây không phải sao?"
"Yuta, tôi ở đây mà."
"Đau quá, anh buông ra một chút được không? Nhìn xem. Tôi đâu bỏ anh lại."
Nakamoto đến lúc này mới từ từ thả lỏng vòng tay, hắn nhìn anh một lượt, thật sự không có vấn đề gì. Lee Taeyong nghiêng đầu nhìn lại hắn, có lẽ là đi rất vội, lại bất an nữa. Anh vươn tay muốn lau mồ hôi đọng trên trán hắn còn đương ánh lên vì đèn đường, nào ngờ chưa kịp động thủ đã bị đoạt quyền trước.
Vẫn là vòng tay hắn ôm anh, kèm theo chiếc hôn đã lâu không gặp.
Lee Taeyong vẫn ngạc nhiên, ngạc nhiên hệt như ngày hắn say rượu ở con ngõ đó. Nhưng môi chạm môi không còn suồng sã vì cồn, không đầy hơi men hoang dại. Cái hôn này quyến luyến hơn, nâng niu hơn, ẩn nhẫn hơn.
Môi hắn hơi lạnh, hơi run, chỉ mơn trớn ở bên ngoài. Là do quá nhớ nhung, hay bất an tột độ? Hay là cái ôm siết đến đau nhói vừa rồi cũng không đủ chứng minh cho hắn thấy anh vẫn nguyên vẹn ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
Fiksi PenggemarNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...