Khoảnh khắc mở mắt dậy, Lee Taeyong chỉ cảm thấy lửa nóng cháy khét khắp nơi, vây quanh anh là biển lửa khổng lồ không có lối thoát. Lee Taeyong khiếp sợ muốn bỏ chạy, anh không thể ở đây chờ mình bị thiêu sống, không thể kết thúc sinh mạnh mình trong đau đớn thế này. Vậy nhưng khoảnh khắc anh vùng đứng lên, Lee Taeyong kinh hãi nhận ra từ bụng đến thân dưới của mình đã bị rạch nát đến tê liệt.
Ổ bụng mở toang, máu không ngừng chảy.
Lee Taeyong gào thét kêu cứu, mà tất cả những gì anh có thể bật ra thành tiếng, chỉ vỏn vẹn một cái tên.
Yuta.
Người ấy giữa làn khói mịt mù, răng nanh dài sắc nhọn bị nhuộm đỏ bởi máu, hắn còn thư thái liếm qua. Thư thái trong khi bị treo lên giàn lửa, cả thân mình bị ghim chặt không thể cựa quậy, mặc cho lửa liếm trọn, cháy thành tro.
Không được, Yuta đâu thể chết. Lee Taeyong không nhìn được ngày giờ của hắn cơ mà, hắn bất tử.
Trước khi để bản thân chìm trong cơn đau bỏng rát, hắn nói.
"Kami, em xin lỗi."
-
Lee Taeyong choàng tỉnh dậy, giữa ngày vào thu lại vì một cơn ác mộng dọa thấm đẫm mồ hôi. Anh lao đi rửa mặt, qua loa ăn sáng rồi tới bệnh viện.
Lee Taeyong vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, đi thực tập, gặp gỡ mọi người, chỉ là lảng tránh Nakamoto Yuta.
"Hay đấy! Hai người say khướt ngủ trên xe này đều là người quen của tôi. Hy vọng anh Lee đừng nhiều lời, cứ làm tốt việc của mình là được rồi."
Đêm đó, vào cái đêm Nakamoto hóa ma men cưỡng hôn anh, tử thần chỉ nói vỏn vẹn có vậy rồi đưa tất cả về nhà an toàn. Lee Taeyong cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ từng chữ Mark thong thả căn dặn mình, anh chậm rãi gật đầu.
Nhưng Nakamoto lại rất không biết điều cứ muốn quấn lấy Lee Taeyong.
"Có rảnh không? Đi cafe nhé."
"Ăn trưa cùng nhau đi, tôi mời."
"Chẳng phải em cần báo cáo thực tập sao? Em viết tôi ký, điểm tuyệt đối."
Lee Taeyong muốn phát điên, nhất là khi... khi lần nào mơ thấy ác mộng cũng thấy khuôn mặt Na Yuta bị lửa thiêu cháy.
Để ý sắp đến giờ thay ca trực, Lee Taeyong cởi áo blouse, gọn gàng treo lên móc. Dạo này anh hơi mất khẩu vị, ăn không thấy ngon, nhưng dạ dày lại réo rắt. Đang tự nhủ không biết nên ăn gì vào lúc muộn thế này, thanh âm quen thuộc đã lấp ló ngay cửa.
"Hi."
Hi cái đầu anh.
Vậy là nước chảy mây trôi không hiểu sao bị dắt đi ăn mì.
Lee Taeyong chưa nói chuyện nghi ngờ thân phận Nakamoto, anh cũng chẳng rõ hắn có ý thức được đã để lộ răng nanh hay không. Mặc dù Mark Lee đã dặn không được nhiều lời, nhưng Lee Taeyong vẫn luôn lo lắng. Mark Lee không có nanh, chứng tỏ Nakamoto Yuta không phải tử thần. Lee Haechan ngủ ngáy khò khò hôm ấy cũng chưa chắc là con người. Với tính tò mò của mình, Lee Taeyong rảnh rỗi là điên cuồng search về những giống loài siêu nhiên. Răng nanh có thể là nhân thú, nhưng Lee Taeyong chưa từng gặp bao giờ. Còn có ma cà rồng. Nếu hắn là vampire thì sao? Hắn còn chẳng có đồng hồ báo tử, vampire lại không thể chết tự nhiên. Chẳng phải...vampire cần máu sao? Hắn cần máu người hay máu động vật thôi cũng được? Nakamoto có săn người ư? Hắn sẽ cần bao nhiêu máu? Hút xong nạn nhân có chết không? Nếu hắn giết người, phải làm sao bây giờ? Sẽ chịu án tù đó.
Hỏi một câu cũng đâu mất gì, đúng không? Lee Taeyong vừa gảy mấy sợi mì vừa bứt rứt vì tò mò.
"Răng nanh của anh...là sao?"
Na Yuta sặc mì, ho dữ dội.
"Em biết rồi?"
Biết rất rõ là đằng khác. Có ai bị túm lại hôn, còn bị nanh của người kia chọc vào mà có thể giả ngu mãi không?
"Cái đó...đừng sợ. Không sao, thật sự không sao. Tôi có thể giấu đi. Tôi có sơ suất để Taeyong nhìn thấy hả? Từ giờ sẽ cẩn thận hơn. Tôi tuyệt đối không ăn bậy bạ, chỉ lấy máu từ chỗ Haechanie thôi."
Thôi xong. Là vampire thật này, lại còn là một ma cà rồng ngốc rất trung thực, địch chưa đánh đã khai mình là gián điệp, còn khai luôn tên đồng phạm ra. Dường như còn sợ chưa đủ thành khẩn, mắt thấy Lee Taeyong không có phản ứng, Na Yuta càng cuống lên, nói năng càng lộn xộn.
"Tôi có thể giấu đi, kéo miệng lên cũng không thấy. Em xem này, thực sự không thấy. Taeyong đừng nói với ai nha, Haechan mà biết sẽ bắt tôi tự tìm máu, tôi không thể săn bậy được. Taeyong có sợ không? Tôi...tôi tuyệt đối không..."
"Dừng."
Lee Taeyong gõ đũa vào miệng bát của hắn, thở dài.
"Anh nói nhiều quá, mì trương lên rồi."
Na Yuta ngoan ngoãn ăn tiếp. Vậy nhưng vào khoảnh khắc hắn cầm đũa liền cảm thấy hành động và lời nói của Lee Taeyong thật sự rất không nhất quán. Vì hắn chỉ vừa gắp mì, thân ái nhỏ lại dùng cặp mắt đen chết người kia hỏi hắn.
"Vậy anh đúng là vampire nhỉ? Không phải vampire sợ ánh sáng à? Sao anh cứ hớn hở chạy khắp nơi không che chắn gì thế?"
Na Yuta phì cười, nhóc con này chuyển kiếp xong bị nhân loại tiêm ba cái kiến thức linh tinh vào đầu bằng phim ảnh chắc luôn.
"Không sợ, có thể chịu được. Trước đây chúng tôi có sợ nắng, nhưng giống như con người tiến hóa, tôi cũng phải thay đổi."
Dừng một chút, hắn uống một ngụm nước nhỏ, nhắc chuyện chết chóc nhẹ như mây bay.
"Nghe nói vẫn có kẻ bị kết liễu bởi nắng, nhưng phức tạp hơn. Tôi thì cảm thấy vitamin D thật tốt."
Lee Taeyong bị chọc cười theo. Phải công nhận nếu không bị dọa từ ngày đầu tiên đi thực tập cùng những biểu hiện lạ lùng của Na Yuta, Lee Taeyong có thể đã vô cùng thích hắn rồi cũng nên. Đẹp trai, biết ăn nói, lại tài giỏi, nói đùa cũng dễ thương.
-
Mark Lee trầm ngâm nhìn Nakamoto uổng phí chai vodka ngoại nhập mới của mình, tức giận đá vào chân hắn. Na Yuta liếc xéo một cái, sau đó chìa cho xem tài khoản vừa thông báo chuyển tiền.
Được đấy. Lần sau nhất định đòi anh một con Maserati luôn.
"Lee Taeyong đó, sống được bao lâu nữa?"
Mark Lee nhíu mày giằng chai rượu đặt lên bàn, theo thói quen mân mê mặt dây chuyền của hắn.
"Cái đó không thể tiết lộ, em không muốn mất việc."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lee Haechan sắp ra rồi. Mark đứng dậy mở cửa, ngụ ý đuổi người.
"Hyung, con người chỉ có bốn kiếp. Lee Taeyong đang dùng kiếp nạn thứ hai của mình."
Nakamoto cảm thấy hơi rượu bắt đầu bốc lên mắt, có chút cay, có chút đau...
"Nhưng vẫn là nhắc anh cẩn thận, Lee Taeyong đang sống và cũng đang trả nợ cõi âm. Mà anh...tốt nhất đừng can dự vào bất cứ việc gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...