Nakamoto vì mệt mỏi nên ngủ rất say, khoảnh khắc tỉnh dậy lại bị dọa cho hồn vía bay mất. Hắn hốt hoảng đến mức vội vàng nhìn quanh, tưởng mình chỉ ngủ một giấc mà đã lọt vào lỗ hổng thời gian đáp về gần một nghìn năm trước.
Bên cạnh hắn là Lee Taeyong yên bình thở đều.
Hắn? Nakamoto Yuta? Hắn á? Nằm trên cùng một cái giường với Lee Taeyong?
Đêm qua nhớ là mình ngồi bên giường mà nhỉ?
Tần ngần một hồi cuối cùng cũng hiểu ra cách mình được nằm giường chăn ấm nệm êm, Na Yuta có chút cảm động. À không, nên nói là rất cảm động. Hắn rón rén đắp lại chăn cho Lee Taeyong. Muốn ôm anh quá, nhưng chưa có sự cho phép của anh, hắn không dám. Nakamoto sợ rồi, lần hôn anh trong con hẻm là do hắn say đến mất nhận thức, khi quyết định cho anh ăn máu mình là hắn hồ đồ. Hắn sai rồi, giờ nếu Lee Taeyong nói hắn đi đằng Đông, có thúc hắn hắn cũng không dám tiến đến ba hướng còn lại.
Lee Taeyong hơi ngọ nguậy, Na Yuta bồn chồn sợ làm anh tỉnh giấc. Khó khăn lắm anh mới được ngủ ngon, ngủ thêm một chút thì tốt. Trời còn chưa sáng hẳn, lòng cũng nào được yên. Na Yuta tự đắp thêm chăn cho mình, quyết định ngủ.
Ma cà rồng không cần ngủ quá nhiều, nhưng hôm nay hắn muốn ngủ.-
Lee Haechan qua nhà Nakamoto Yuta kiếm anh để đưa thêm máu, tiện muốn trổ tài bếp núc ra oai với Lee Taeyong. Vậy nhưng sang đến nơi lại không thấy người đâu. Tầm này không phải đi làm, nếu không ở nhà thì hắn cũng chẳng tới nơi nào khác ngoài căn hộ hắn dành cho Lee Taeyong. Đầu nghĩ là chân bước, Lee Haechan vui vẻ huýt sáo tiến đến bấm chuông cánh cửa đối diện. Không thấy động tĩnh gì, Lee Haechan liền tự mở cửa. Cậu có chìa dự phòng tất cả mấy căn hộ của Na Yuta, hắn luôn phải đưa Lee Haechan đống chìa đó đề phòng bất trắc. Mà kể cả hắn không đưa, vampire nhỏ vẫn có cách lấy.
Không vào thì không sao, vào đã thấy chán ngán không muốn ăn uống gì nữa.
Phòng khách không có ai, bếp cũng lạnh lẽo im ắng. Cậu đành he hé phòng ngủ thì thầm Taeyong hyung, bé đáng yêu đến thăm anh nè.
Anh của bé đáng yêu ngủ ngon lành trên giường, ôm lấy một người anh khác, cái tên vampire già khú đế này.
Lee Haechan không chịu nổi cảnh hai người này ngủ quấn lấy nhau, cương quyết cầm điện thoại chụp một kiểu gửi cho Mark Lee.
"Hôm nay người báo tử của anh đình công rồi."
Lee Haechan nhắn xong không đợi hồi âm lại tay xách nách mang ra bếp. Bé con vẫn luôn là một tâm hồn tốt đẹp, một em bé hiền hòa. Nghĩ thầm ngủ say như thế chắc là mệt lắm rồi, thân trai em đây viết đầy chữ tốt, Lee Haechan sẽ thương tình nấu một bữa thịnh soạn cho hai anh vậy.
-
Giữa cánh đồng cỏ lau trắng xóa, người ấy cười rực sáng hơn mặt trời, tươi vui như con trẻ, như thể chiến trường tàn khốc chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần được ở bên người hắn yêu, Nakamoto Yuta hệt một đứa nhóc khiến ai cũng yêu thích, kể cả hắn có làm nũng trong bộ áo giáp đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...