Lee Haechan sắp xếp tài liệu mới của ngân hàng máu, xem xét loại theo từng nhóm, tay nhanh nhẹn lật giấy tờ nghe loạt soạt. Đối với nhóc con của Na Yuta, công việc này không phải khó. Thậm chí cậu chẳng cần mớ giấy lộn này cũng biết bịch máu kia của nam hay nữ, già hay trẻ, có phải nhóm máu hiếm hay không. Vampire nhỏ nâng kính lên, khẽ hít mũi. Lát nữa đám thực tập sinh về hết, sẽ chẳng ai để ý việc thiếu đi vài phần đâu, giấy tờ kèm theo cũng vào máy hủy giấy ngay thôi.
Trừ Lee Taeyong.
Anh đã phải làm quen với việc trong nhà Na Yuta có tủ bảo quản máu, thi thoảng lại thấy mùi máu tươi vảng vất trong nhà. Về sau hai anh em kia càng trở nên trắng trợn, mỗi người ngậm bịch máu chơi Go-stop, bài cứ lật, máu cứ vơi. Mark Lee nhìn số tiền chuẩn bị bay mất, mặt đỏ hệt mấy bịch máu kia.
Lee Taeyong mang thêm tài liệu của bệnh nhân cần truyền máu qua, dù sao Haechan vẫn phải sàng lọc cẩn thận để không đem về máu cần được dùng đến. Mắt thấy Lee Taeyong xuất hiện, Haechan liền kêu thực tập sinh đi làm việc khác. Chỉ có điều Lee Haechan quên mất Lee Taeyong cũng là đến thực tập, ngẩng lên thì thấy anh chuẩn bị ra ngoài cùng mọi người, hốt hoảng gọi anh quay lại.
Lee Taeyong tự biết ý đóng cửa, Lee Haechan toe toét cười.
"Hyung, tối nay em muốn ăn canh kimchi ạ."
Gọi anh ngọt xớt.
"Vậy là gọi anh ở lại chỉ vì canh kimchi thôi hả?"
"Vâng ạ, tối nay Mark ăn cơm nữa anh nha, em phụ anh nấu nhé."
Hồn nhiên như trẻ con, khiến Lee Taeyong ngỡ như trận ầm ĩ hôm trước của hai anh em ma cà rồng chưa từng xảy ra. Lee Taeyong đi dọc hành lang bệnh viện mà không khỏi nhịn được mỉm cười. Suốt những ngày anh bị từng cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần dằn vặt, thứ lóe sáng như nắng giúp Lee Taeyong cảm thấy an tâm có lẽ là gia đình, là Lee Haechan dù hàng trăm tuổi vẫn ngọt ngào như con nít, là Nakamoto Yuta...nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thể anh là tất cả những gì hắn trân quý nhất trên đời.
Tối trời, Lee Taeyong cất áo blouse đi bộ ra đường lớn. Nakamoto sẽ qua đón anh ngay thôi. Ban đầu Lee Taeyong còn nhất quyết đi bus hoặc taxi, Lee Haechan biết anh ngại mọi người trong bệnh viện nên thường xuyên rủ anh về cùng. Mà đã đi theo Lee Haechan thì kết quả luôn là ngồi ở ghế phụ trên xe Na Yuta. Lee Taeyong quen dần, mỗi giờ về sẽ chờ hắn ở khúc rẽ gần đó, Lee Haechan bay theo mây theo gió nào cũng không khiến Lee Taeyong ái ngại.
"Chờ anh một chút."
Lee Taeyong cất điện thoại vào túi áo, Na Yuta vẫn luôn cẩn thận như thế, dù anh chỉ chờ không lâu hắn vẫn sẽ nhắn một câu báo đợi. Những ngày này hắn càng giữ chặt anh trong tầm mắt. Lee Taeyong không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy ma cà rồng nghìn tuổi đã bớt ngốc.
Họ thay đổi xưng hô kể từ đêm hắn chạy đến nhà Lee Taeyong trong hoảng loạn lo lắng. Bằng cách nào đó, Lee Taeyong hiểu ra đêm ấy là một phép thử gia tộc ma cà rồng đặt ra cho anh. Jae mạnh hơn Na Yuta nhiều, nếu đã có hơn hai ma cà rồng, số còn lại chỉ đang ẩn náu ở một nơi hư ảo anh không nhìn tới mà thôi. Dưới lốt những người bình thường, thật giả lẫn lộn. Chỉ là anh không rõ, kẻ đứng đầu kia muốn biết điều gì. Anh cũng không hiểu, Nakamoto còn chần chừ đến bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...