40. Hồi kết

215 24 11
                                    

Mặt trời sẽ chiếu trên đỉnh đầu mỗi người, có kẻ hạnh phúc, kẻ lại ra tro.

Lee Haechan duỗi chân trên chiếc giường thoải mái của mình, Mark Lee đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ còn cậu say sưa ngủ nướng đến tận khi không chịu nổi ánh nắng đang chiếu vào từng lọn tóc lộn xộn. Xỏ đôi dép bị đá tung đêm qua mà có lẽ sáng nay Mark Lee vừa thở dài vừa xếp lại, Lee Haechan vào phòng tắm thay đồ, hôm nay cậu có hẹn.

Để thích nghi với con người, ma cà rồng đã luôn trà trộn vào cuộc sống thường nhật. Lee Haechan không phải ngoại lệ. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm sinh tồn qua bao năm dầm sương trải gió, cậu giờ có thể tự tin cầm cả một xấp chứng chỉ hành nghề, bằng đại học, các loại khóa luận và huy chương đa dạng lĩnh vực để hô to với thế giới, rằng anh đây đứng trên đỉnh nhân loại từ thuở mấy người còn dùng nỏ bắn chim rồi.

Cầm giấy báo nhập học trên tay, Lee Haechan cất vào balo, thườn thượt cắn bánh mì bơ cho bữa sáng.

Thế là lại phải đi học à?

Cậu di chuyển khắp nơi trên thế giới, có hàng két sắt giấy tờ tùy thân và các loại hộ chiếu. Con người thì dày công nghiên cứu tầng tầng lớp lớp bảo mật, Lee Haechan cũng không có hứng phá bỏ niềm tự hào của thế giới, nhưng cậu cũng cần phải sống chứ. Làm gì có ai thấy một người trẻ mãi không già mà không nảy sinh nghi ngờ? Dù sao nhân loại cũng không kịp để ý nếu vài người trong bộ máy an ninh của họ thi thoảng rời vị trí làm việc để thưởng cho bản thân vài ly máu đâu, hộ chiếu và giấy tờ của Lee Haechan phải lọt cửa nữa kia mà.

Lần này cậu lại chuyển tới nơi ở mới, giấy báo nhập học đến cũng là lúc Mark Lee cười cậu không biết xấu hổ. Sống đến mấy trăm năm vẫn ganh đua điểm số với tụi trẻ con. Lee Haechan giận dỗi đánh vào bắp tay đối phương, nói bản thân giỏi giang từ tấm bé không có gì phải nhún nhường người khác. Dù đi học chỉ là một bước đệm trong cuộc sống thì cậu cũng phải bước đi thật vinh quang.

Bởi vì Lee Haechan sẽ luôn là đứa trẻ khiến người đó tự hào.

Cậu trở lại phòng ngủ gấp gọn tấm chăn đặt lại đầu giường. Lee Haechan rời khỏi dinh thự năm xưa cũng đã một thời gian, Ác Thần không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ dặn cậu khi nào gặp nguy hiểm phải tìm về. Dẫu sao cậu cũng là một trong những đứa con của ngài, là giọt máu cuối cùng thuộc về linh hồn ngài yêu thích nhất, Lee Haechan muốn gì mà chẳng được. Cậu cũng chỉ muốn vài điều đơn giản vào ngày cậu tay xách nách mang mọi thứ rời đi.

"Con sẽ giữ cái chăn này, mong ngài không đòi của con."

"Thứ cũ kỹ ấy, ta giành với con làm gì."

Một thỏa thuận ngầm cũng được đưa ra giữa cậu và Mark Lee, hai người dùng chung phòng ngủ, chung giường. Hầu như tối nào cậu cũng rúc vào lòng đối phương tìm hơi ấm, thế nhưng có khi những ký ức xưa cũ ùa về, Lee Haechan sẽ đột nhiên nhạy cảm khó vào giấc. Mark Lee hiểu, y chỉ cần lấy ra cái chăn năm đó Lee Haechan mang theo mình, đắp lên người cậu, vỗ về cậu đến khi mi mắt cậu dần nghỉ ngơi. Đôi khi Lee Haechan sẽ luôn đặt tấm chăn cũ ấy ở đầu giường, như một loại an ủi nỗi nhớ không thể nguôi ngoai trong lòng cậu.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ