24. Thương nhớ một đời

283 41 6
                                    

"Nếu em vẫn còn kiếp sau, anh có tìm em không?"

"Đừng tìm em."

"Em sợ ngộ nhỡ nhận ra anh rồi, em sẽ không buông tha anh được mất."

Nakamoto không cách nào chớp mắt, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi hắn ồ ạt. Lee Taeyong vẫn nhè nhẹ xoa gáy hắn, tận đến khi mái tóc mềm mại gục trên vai hắn thấm đẫm nước mắt. Haechan rút ra mũi kim cắm thẳng vào tĩnh mạch anh mình, rút máu từ cơ thể hắn ra chiếc bình lưu ly.

Trong suốt, rồi từng chút một bị lấp đầy bởi màu đỏ của đêm tàn.

Là thứ chạy trong huyết quản con người, là oan trái mà Saitou Kami dại dột đặt bút hiến dâng, là nghiệt ngã mà Lee Taeyong đến giờ phải trả

Lee Haechan nhìn chiếc bình lưu ly chầm chậm bị nhuộm đỏ, máu – thứ duy trì sự sống cho muôn vạn sinh linh dù là con người hay ma cà rồng. Đỏ quá, đỏ đến chói mắt. Tầm nhìn cậu dù đã nhòe đi trong lã chã cũng không thể không hay sự sống của Lee Taeyong đang bị rút cạn. Chúng xoay vần đấu đá, lẫn lộn không phân thắng thua. Tựa như số kiếp của hai kẻ khốn khổ kia, lao vào nhau như thiêu thân thấy ánh sáng, lựa chọn bên nhau ngắn ngủi rồi trở về vỡ vụn bởi đêm tàn.

Suốt khoảng thời gian lấy máu, Nakamoto Yuta hầu như không làm ra hành động gì ngoài ôm lấy đối phương.

Hắn đau, hắn đau cơn đau người bình thường chẳng ai chịu nổi. Nếu đồng hồ báo tử được phép treo trên đầu hắn, hẳn là giờ nó đã chạy kịch kim. Lee Haechan gọi hắn rất nhiều, anh ơi, Yuta, dậy thôi, nhưng chính cậu cũng hiểu, người duy nhất gọi được hắn đã không còn.

Lee Taeyong say ngủ, để những lời Na Yuta nói cuốn vào một khoảng vô định không tên.

Chỉ có Mark Lee mới được phép nhìn thấy, Lee Taeyong ở đó mỉm cười dịu dàng hôn lên thái dương vị vampire nhà anh, và rồi anh cúi đầu với y.

"Cảm ơn cậu, Mark Lee."

Sợi chỉ đỏ cuốn linh hồn về cõi xa xôi nào đó đến Mark Lee còn chẳng mấy khi đặt chân tới. Lee Taeyong sẽ ở đó một thời gian, tự vấn lại những kiếp sống đã qua, lại tiếp tục đưa ra lựa chọn.

Buông bỏ để bắt đầu hay níu kéo trong đớn đau.

Lee Haechan hay Nakamoto Yuta vĩnh viễn không thể được thấy cảnh đó, không được phép, không đủ quyền hạn. Nakamoto không giống Mark Lee, hắn thuộc về lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Hắn không chết, không già đi, chẳng biết cõi âm trông ra sao, không rõ cái chết có mùi vị gì. Nhưng hắn cũng nào được sống, hắn cứ tồn tại như một lẽ hiển nhiên. Hắn chỉ biết hắn đã mất người mình yêu, một lần, rồi lại thêm một lần.

Đứa trẻ nhà hắn len lén xoa mu bàn tay hắn nóng ran, máu chảy qua như thiêu đốt tĩnh mạch. Đoàn ác linh cách hắn không xa nhưng không thể đi qua ranh giới được tạo nên bởi những người báo tử. Chúng gào thét, tửng kẻ từng kẻ trong số chúng đều đã ngửi thấy thứ máu chúng dai dẳng đòi từ hàng trăm năm, thứ bị đem ra đánh cược vì cái mạng của Nakamoto Yuta. Ồn ào, nước mắt, lạnh giá, hơi thở lụi tàn. Hắn không quan tâm được nhiều đến thế. Lee Taeyong trong lòng hắn lặng im không tiếng động, tách biệt với nhiễu loạn ngoài kia, xinh đẹp hơn tất thảy ngoài kia, và đáng thương khiến hắn khắc khoải đợi chờ.

Hắn đặt tay lên gáy anh, nhìn ngắm vết cắn khô lại thành một màu tím đen quỷ dị. Hắn từng nghĩ nếu có thể, vết cắn này sẽ biến Lee Taeyong thành một dạng người giống hắn, ở bên hắn mãi mãi không rời, nhưng chút vẩn vơ ấy vụt tắt vì lòng hắn vẫn ấm nóng. Hắn cuối cùng cũng không làm điều đó, Lee Taeyong cần được sống, cần được yêu, không cần chịu khốn khổ của cái gọi là vĩnh viễn dày vò.

Lee Haechan mang bình lưu ly đưa đến trước mặt Ác Thần, ngài đi qua ranh giới, đặt nó ở nơi đoàn ác linh có thể chạm vào.

Chúng xâu xé, gào thét.

Những kẻ Na Yuta chẳng thể nhớ mặt gọi tên từ xa xôi trong quá khứ, co quắp cháy rụi như bị hoàng hôn đem lửa đến hỏa thiêu.

"Là máu lai tạp."

"Mẹ kiếp, là máu của cả hai đứa chúng nó."

"Nakamoto Yuta, quân súc sinh."

Lee Haechan quay lưng lại với những tiếng chửi rủa, che tầm nhìn Na Yuta khỏi xấu xa tàn nhẫn. Hắn vẫn nhìn đường chân trời dần tan sương, vẫn thủ thỉ bên tai Lee Taeyong chuyện riêng của những kẻ yêu nhau. Bầy ác linh cháy ra tro, tan biến bởi ác nghiệt tham lam thứ thuộc về ma cà rồng.

Món nợ đã xóa, người cũng không còn.

Nakamoto tựa cằm lên đỉnh đầu thân ái đương say giấc, nhìn mặt trời bị che khuất, nhìn thái dương xán lạn một thời lần nữa rời xa vòng tay hắn. Một vệt mặt trời, không đến từ thiên đàng, mà là một vệt mặt trời nhỏ bé chiếu sáng ấm áp vẫn còn đâu đó trong thân thể lạnh lẽo của kẻ bất tử. Thái dương hắc điểm, và Lee Taeyong phải đi.

"Làm sao bây giờ? Anh không muốn hứa."

"Muốn tìm em, rất muốn gặp em."

"Ích kỷ đúng không? Nhưng anh nhớ em lắm, hiện tại đã rất nhớ em rồi."

Sẽ tìm thấy em, sẽ gặp lại em, sẽ không làm em đau, sẽ đứng nơi xa cầu em hạnh phúc.

Nhất định không đem em buộc theo người, chỉ mong có thể nhìn em tự do tự tại sống một cuộc sống bình yên. Những gì em đánh mất chỉ vì yêu anh, hãy dùng khoảng thời gian kế tiếp bù vào xứng đáng. Những chuyện chưa thể làm, những câu mãi chẳng cất lên, nụ cười chưa kịp ửng nắng, xin em hãy dành chúng cho lần sau. Ngày mà ta gặp mặt, anh hứa sẽ nhận ra em ngay khoảnh khắc đầu tiên. Sau đó anh sẽ không gọi em lại, không hỏi em có nhớ anh không, hãy đi qua anh vì em chỉ đang lướt qua một người lạ. Anh sẽ đến khi em khóc, sẽ che ô khi trời mưa, sẽ níu em lại trên đường vấp. Và khi em mỉm cười, anh sẽ đứng ở xa tầm mắt em thôi.

Anh yêu em.

Anh nhớ em.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ