27. Vô tri

241 35 4
                                    

Lee Haechan trở về nhà, cũng không hẳn là nhà. Với cậu, nơi đó vốn không nên gọi là nhà, bởi vì có Nakamoto Yuta, cậu mới miễn cưỡng nhượng bộ coi nó thành một chốn để về.

Nhưng đúng như những gì cậu dự liệu, khắp mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng hắn.

Na Yuta không còn là anh của một mình cậu, không còn là tình nhân của kẻ yểu mệnh kia, hắn thuộc về một thứ trách nhiệm to lớn mà cậu không hiểu tại sao hắn chấp thuận gánh trên vai. Hắn sẽ vắng mặt thường xuyên hơn, sẽ dễ tìm hắn vào ban ngày ở phòng ngủ, sẽ nghe mùi máu vẩn lại ở bàn gỗ loang ánh đèn vàng. Cửa sổ có lẽ sẽ mở tung, hắn sẽ tìm cách khiến mùi máu dịu bớt.

Lee Haechan mệt mỏi ngã xuống giường, cậu cần một giấc ngủ đúng nghĩa.

-

Mark Lee nhìn sinh mệnh nhỏ bé đang mạnh mẽ sống sót, lại nhìn cuốn sổ với những nét khắc khoải chạy dài trong tay.

Y có thể thấy đường đời người nọ, rẽ hướng khắp nơi, giày xéo chồng chất.

"Sao thế? Không đuổi theo Lee Haechan à?"

"Người trả hồn cho anh ta đi, con cũng mệt lắm rồi."

Ác Thần mỉm cười, hơi mũi thoát ra như chế nhạo y. Mark Lee không nhìn ngài, bởi ngài đang mang khuôn mặt của Nakamoto Yuta. Cũng chính vì điều ấy, một Thần Chết bất tử không đau không xót lại có thể quặn thắt lồng ngực trong từng hồi ân hận.

"Nghe con vậy, ta về đây."

Mark Lee không để ý bước chân hay sự thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như gió của ngài, y nắm chặt tay, quai hàm bạnh lại.

"Lee Haechan, anh hỏi em. Rốt cuộc em yêu anh hay Nakamoto Yuta?"

"Em có thực sự yêu anh không?"

"Hay là anh nên hỏi, đã có bao giờ em yêu anh chưa?"

Lee Haechan run rẩy mím môi, cậu quay lưng với y. Hai người chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu đêm Na Yuta thức trắng. Hắn đứng nhìn bia mộ của Lee Taeyong, chỉ nhìn, không còn gì khác. Trời sáng hắn sẽ về, bỏ ngoài tai mấy câu đùa nhạt nhẽo của Jae. Cửa phòng hắn luôn khóa, muốn vào phải kiên nhẫn gõ. Nhưng ấy đối với Lee Haechan đã là may mắn, hắn còn nghe tiếng cậu, hắn còn mở cửa, và hắn vẫn cư xử gần như bình thường, hỏi gì đáp nấy. Họ Kim nói với cậu, thời gian không chữa lành được mọi thứ, nhưng ít ra nó rồi vẫn cuốn mọi thứ đi. Gã đứng đầu gia tộc ma cà rồng đã không nhớ nổi mình sinh ra vào ngày nào, niên đại bao nhiêu. Lee Haechan từng hỏi y đã lãnh đạo ma cà rồng từ đâu, y cũng cười nói không nhớ. Cậu chẳng thể biết họ Jae nói dối hay những lời kia đều là sự thật. Thế nhưng cậu biết sợ, sợ Nakamoto sẽ biến thành Jae Kim thứ hai.

Vậy nên Mark Lee không nhìn thấy cậu nuốt nước mắt, chỉ có thể hối hận nhìn theo bóng lưng ngày càng nhỏ bé đi thẳng, không một lần quay đầu với y.

"Em cũng tự hỏi, anh có yêu em không?"

"Mark, chúng ta chia tay đi."

Một đời của hai ta dài như thế, đừng dùng đối phương định nghĩa hai chữ "mãi mãi" nữa.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ