9. Mơ hồ

485 67 2
                                    

Lee Taeyong luôn nhìn thấy đồng hồ sinh tử của tất cả những ai đi qua trước mắt anh, ngoại trừ những thực thể không phải con người.

Nakamoto Yuta, không có giờ sinh, chẳng có ngày chết.

-

Na Yuta cuối cùng cũng thành công thuyết phục Lee Taeyong tạm thời chuyển ra ngoài sống. Với tình trạng sức khỏe như hiện tại, y khoa không đáp ứng được, hắn không dám đảm bảo Lee Taeyong có thể tự mình trụ vững hoặc không làm kinh sợ bố mẹ anh ở nhà.

Lee Haechan cũng lôi hết vốn liếng văn chương ra dụ dỗ, còn chuẩn bị catalog nhà cho Lee Taeyong xem. Lee Taeyong tròn cả mắt, cả một căn hộ hiện đại hướng sông Hàn mà kêu anh thuê? Lee Haechan sống lâu quá mất nhận thức về tiền bạc và thu nhập cá nhân à?

"Mấy cái này anh Taeyong đừng lo, Na Yuta nhiều tiền lắm, anh dùng bớt giùm em. Nhà này của anh ta, anh dọn đến vừa không mất tiền thuê nhà, vừa thoải mái nghỉ ngơi. Ôi nếu hắn dám ngửa tay đòi anh một đồng cắc nào thì nói với em, em sẽ bỏ đói hắn một tuần."

Xem kìa. Nuôi gấu ăn mật bị ong đốt chưa đủ, giờ còn bị chính con gấu mình nuôi cắn.

Lee Haechan ban đầu không biết xưng hô với Lee Taeyong thế nào. Lee Taeyong mới hơn hai mươi tuổi, trong khi Lee Haechan đã sống đến ba trăm năm. Cuối cùng bé con cũng thông suốt, người ta xác định là anh dâu mình rồi, gọi một tiếng anh không ngượng mồm thì trăm câu anh ơi về sau đều mượt mà trơn tru hết.

Lee Mark thở dài nhìn Na Yuta như người mất hồn ngồi trên sofa. Rõ là sống cả ngàn năm bình đạm, lại vì một người mà đột ngột héo hon.

Tình yêu mà thôi, giày vò Nakamoto sống không bằng chết.

-

Lee Mark chạy đi hỏi han khắp nơi, Na Yuta thì cắm đầu nghiên cứu mẫu máu.

Hóa ra sai sót nằm ở điểm này, báo tử.

Lee Taeyong là người báo tử. Bản chất gần giống Mark, đều là điềm báo của cái chết.

Lee Taeyong mang cả kiếp trước thống khổ cùng gánh nợ không chịu uống canh lãng quên, buộc phải trả nợ cho cõi âm. Mà đã là điềm báo, đã mang tội, thì không thể bất tử.

Nakamoto thậm chí còn ngu ngốc khiến thời gian của Lee Taeyong bị rút ngắn. Anh đã nhớ lại ký ức kiếp trước, đương nhiên cõi âm không chấp nhận việc đó.

Lee Mark cũng chỉ mong những ngày còn lại, Nakamoto ở bên Lee Taeyong được lúc nào hay lúc ấy.

-

Mấy ngày này, Lee Taeyong nghỉ ngơi rất tốt. Căn hộ của Na Yuta thực sự quá tiện nghi. Mặc dù hắn ở căn đối diện, lại không lấy tiền thuê nhà, Lee Taeyong vẫn thấy có chút áy náy. Lee Haechan vừa xem chương trình cuối tuần vừa xì một tiếng khinh bỉ, thế anh phải nằm dài vì kiệt sức là do ai? Được ở nhà to, nghỉ ngơi nhiều quá nên mụ mị cả người hả?

May mắn Lee Mark kịp thời bịt miệng người nhà mình lại. Bé con, em đừng đốt nhà Nakamoto. Đêm hắn treo em ra đầu gió, bạn trai em thực sự không bênh được.

Nakamoto mang theo cảm giác tội lỗi, còn chẳng biết nên nói gì mỗi lần giáp mặt Lee Taeyong. Ở bệnh viện không, ở nhà lại càng không. Lee Taeyong lăn một mình trong căn hộ rộng lớn, buồn chán nên mày mò nấu ăn. Mỗi lần nấu cơm tối xong lại gọi Lee Haechan, để bé con lôi theo Nakamoto Yuta và Mark Lee đến.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ