11. Đối mặt

478 71 6
                                    

Lee Taeyong lại thấy mình bước đi trên một đồng cỏ lau rộng lớn, bao la đến mức không thấy lối thoát. Vậy mà không hề hoảng sợ, chỉ là như vô hồn cứ chầm chậm đi.

Bước tới trước mặt anh là một Lee Taeyong khác. Nói đúng hơn là Saitou Kami, nhìn phục trang và ánh mắt nhu hòa kia là biết.

"Taeyong à."

Quá kì quặc. Vừa kì quặc vừa điên rồ, giống như nhìn thấy chính mình tự gọi tên bản thân, tựa như nói chuyện với tấm gương vậy. Chỉ khác cách ăn mặc và chút nhiệt thành nơi đáy mắt.

Cùng ổ bụng rách nát mở toang.

"Taeyong à, đau lắm."

Lee Taeyong khó hiểu, anh ta muốn nói bụng mình đau hay là...một chuyện gì khác.

"Là Nakamoto làm sao?"

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhu hòa khốn khổ, rơi đến nhạt màu máu vương lại trên tay. Saitou vừa cười vừa khóc, lắc đầu. Lắc đầu rằng Lee Taeyong hiểu sai ý mình rồi.

"Không phải cậu ấy làm đâu."

Lần này là khóe môi mỉm cười.

"Ở bên Yuta rất hạnh phúc, một chút cũng không đau."

Bất chợt, bàn tay đầy máu kéo tay Lee Taeyong đặt vào ổ bụng đã rách toang kia. Dù làm việc ở bệnh viện, đã chứng kiến nhiều vết thương rất khủng khiếp, nhưng đột ngột phải chạm vào máu thịt nhầy nhụa không khỏi khiến Lee Taeyong giật mình, giãy dụa muốn giằng ra.

"Tôi chỉ là một vật hiến tế."

Vật hiến tế?

Saitou Kami vẫn khóc, nước mắt như hạt châu nặng nề rơi, máu từ ổ bụng kia cũng không ngừng chảy.

"Cậu ấy sẽ hủy diệt tất cả những ai làm tổn hại chúng ta."

Cái này thì Lee Taeyong nghe hiểu.

Anh đã nằm mơ thấy một lần. Cả kinh thành ngập ngụa xác chết, máu chảy thành dòng. Nakamoto ôm theo người tình của hắn, cuồng loạn chém giết không chừa một ai.

"Taeyong à, tôi không dám xóa bỏ dù là chút ít ký ức. Tôi sợ phải quên đi rằng tôi yêu Yuta, tôi sợ quên mất cái ôm của cậu ấy, tôi sợ mình sẽ quên tôi đã hôn cậu ấy bằng tất cả dịu dàng của mình."

Vậy nên Lee Taeyong ra đời mới phải chịu trách nhiệm trả nợ cho cõi âm.

Trả nợ cho việc ngoan cố si tình, cho sám hối tiếc thương, dù chết oan chết uổng. Cuối cùng thì chuyện gì cần tới cũng phải tới, Saitou đã thấm mệt, đã muốn buông xuôi, đã muốn kết thúc chuyến hành trình thống khổ của mình.

Kami buông bàn tay đầy máu của Lee Taeyong ra, xòe tay cũng đỏ màu máu, đặt vào đó một bông lau trắng ngần.

"Cậu có thể không yêu Yuta cũng không sao, vì Lee Taeyong đã không còn là Saitou Kami nữa."

Bông lau rực sáng giữa hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, trong veo như tình đầu, vặn vẹo vì những giọt huyết đỏ lăn qua.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ