22. Lời tỏ

345 48 10
                                    

Hơn chín trăm năm tồn tại trên đời, nhìn tất cả mọi thứ thịnh vượng rồi vỡ tan, thấy đường đời của con người nhanh như một cái chớp mắt, còn hắn, Nakamoto Yuta lại giống như mãi mãi phải trợn trừng không ngủ yên.

Lâu đến như thế, đáng nhẽ ra hắn phải quên đi cơn đau khi răng nanh đâm xuyên qua nướu lợi bỏng rát, không còn chút ký ức về những ngày đỏ mắt bị cơn khát dày vò, hoặc là cho qua những tàn dư vẩn đục, bỏ đi những vương vấn thuở non nớt. Nhưng trớ trêu thay, hắn còn nhớ tất cả, mọi thứ như chuyện mới hôm qua, hắn mỗi ngày tỉnh dậy đều cảm thấy vô nghĩa.

Và Lee Taeyong tới, đem Saitou Kami vào một giấc ngủ say, một lần nữa khiến hắn trầm mê trong mớ tình cảm hắn chạy không thoát.

Hắn cũng chưa từng muốn chạy trốn.

"Đau không?"

Lee Taeyong hỏi hắn, sau khi họ dứt khỏi môi hôn. Anh không ngốc, hắn ban đầu là con người, răng nanh không tự nhiên mà có, vết nứt trên lợi hằn một đường nhỏ minh chứng hắn đáng nhẽ có thể sống một đời bình thường. Hắn chỉ cười rồi lắc đầu, nhìn sóng biển vỗ vách đá ồn ã, nhưng Lee Taeyong không giống Saitou, anh không dễ chiều.

"Đừng có nói dối."

Eo hắn bị một lực không nhẹ véo nhói lên, Na Yuta cũng không buồn tránh. Hắn có khả năng tự làm lành vết thương nhưng vẫn có cảm giác đau, vì vậy nên Lee Taeyong càng không mảy may thương xót hắn với hành động của mình.

Nakamoto tự biết không lừa được Lee Taeyong, những giấc mơ của anh tuy rời rạc nhưng là những chuyện đã từng xảy ra. Hắn thống khổ quỳ nằm dưới đất, lấm lem đất cát, lăn lộn với cơn đau lan khắp mình mẩy. Hắn hèn mọn quỳ xin quỷ dữ cho hắn cứu lấy ái nhân, nước mắt thấm vào khóe môi ẩm ướt. Giao kèo máu còn đó, Saitou Kami lại không chờ được hắn cùng y về nhà. Giấc mơ đứt mạch ngay khi cơ thể không còn toàn vẹn của Saitou nằm sâu dưới lòng đất, bỏ lại Na Yuta đơn độc hàng trằm năm, chật vật tìm cách tồn tại giữa thế giới nhìn đâu cũng thấy căm thù.

Hắn không cần học cách thứ tha, bởi chẳng ai liên quan đến hai người họ còn sống. Hắn lang thang trên những cung đường tàn lụi bởi thời gian, bị những thầy phù thủy đưa lên đoạn đầu đài hỏa thiêu, bị cứa cổ bằng đao bạc, bị dán lên người đầy rẫy những thứ bùa chú mà với hắn chỉ là mớ giấy lộn vô tri. Đầu của hắn sẽ lại tìm về với cơ thể bất tử, động mạch bị đứt sẽ liền lại, hắn chưa từng chết, chưa từng đầu thai. Khoảnh khắc hơi thở ma cà rồng thuần chủng bị con người rút cạn, đâu đó sẽ nghe tiếng oán thán tai ương, buồng phổi hắn lại căng đầy cùng một cơn khát kêu gào ầm ĩ.

Hắn đã thử rất nhiều cách để chết nhưng chưa bao giờ thành công.

Hắn đã từng thử nhịn đói nhưng chỉ đổi về bản năng khát máu che mờ lý trí bản thân, đủ để hắn giết cả một ngôi làng trong vô thức. Hắn không dưới mười lần bẻ răng nanh của mình, để máu tuôn xối xả. Không có gì khác đi, chúng sẽ mọc lại.

Tất cả mọi thứ tàn lụi, chỉ mình hắn không đổi không thay. Lời thủ thỉ còn nhẹ hơn cả gió, đáng nhẽ hắn sẽ chẳng thốt ra đến vạn kiếp bất hồi. Chỉ có điều lần này là Lee Taeyong, anh muốn nghe, hắn thì vĩnh viễn không thể từ chối anh.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ