Mark Lee vẫn còn nhớ, ngày Nakamoto Yuta tan biến, Lee Haechan giống đi mất một nửa phần hồn.
"Em còn chưa gọi...."
Gọi bố, gọi người cha ấy một lần thôi. Na Yuta không cho cậu gọi và cậu cũng nghĩ mình chẳng cần gọi hắn như thế. Nhưng đến giờ phút này, ôm tấm chăn vẫn vương dấu vết hắn, Lee Haechan oà khóc không thành tiếng. Cậu rất cần hắn, cậu cần cha mình, nhưng cậu phải để hắn đi.
Dù chưa từng gọi một tiếng bố, dù vẻ ngoài như chỉ cách nhau vài tuổi. Na Yuta đã một mình nuôi Lee Haechan khôn lớn hàng trăm năm. Dẫu bên ngoài toàn lời đồn thổi rằng Lee Haechan là lá chắn, là người phục vụ, là cái thảm để ma cà rồng ngàn tuổi giẫm lên, Lee Haechan cũng chưa từng lọt tai. Chỉ cậu mới biết cậu đã tập đi lững chững trong vòng tay hắn, chỉ Haechan thiếu thời mới học đánh vần cùng Yuta.
Mark Lee cũng mãi sau này mới được nghe, về một Lee Haechan dại dột dụ một toán thầy tà đuổi theo mình. Cậu còn nhỏ, không thể chống chọi được với đám khát thèm danh vọng vinh hoa ấy. Nếu để bị tóm được, mọi khổ hình sẽ đeo vào cổ cậu. Bởi vì Lee Haechan không chết, cậu sẽ bị đem đi thiêu, dìm vạc dầu, nhấn đầu xuống biển. Chúng sẽ làm mọi thứ chỉ vì tò mò cậu là giống loài gì xuất hiện trên đời. Sau đó chỉ có một kết quả thôi, đem làm trò mua vui kiếm tiền. Cứ liên tục chết đi sống lại, dẫu có trăm tuổi cậu cũng không đủ sức kháng cự được.
Mà đó lại là ác mộng sống của Nakamoto Yuta.
Hắn, chỉ mình hắn. Quét sạch giàn giáo, lò thiêu và mọi thứ chúng dựng lên. Hắn ôm cậu trong lòng, cứa cổ từng kẻ một. Mắt hắn long lên như bị lửa liếm vào, môi hắn run rẩy giận dữ. Hắn hỏi chúng nghĩ mình là ai mà dám chạm vào cậu.
Chạm vào đứa trẻ nhà hắn.
Lee Haechan mới mười hai tuổi, nhìn mũi giáo xuyên thủng bụng hắn. Nhưng trước khi xuyên da thịt Na Yuta, lưỡi giáo sắc nhọn theo đà ném sượt qua kéo rách tay cậu. Cậu biết vết thương sẽ lành lại, vì biết nên mới ngu dại thách thức chúng. Nhưng Yuta không để ý đến cái bụng đầm đìa máu của mình, hắn chỉ nhìn cậu.
Haechan bị thương, Haechan hắn nâng niu nuôi dạy, Haechan hắn chăm sóc.
Máu, có máu ở khắp nơi. Lee Haechan không phải nhìn cảnh đó bởi cậu vẫn gục đầu nơi hõm vai hắn. Cậu biết mình sai, mình gây tội nên mới khiến hắn đến tận đây. Nước mắt thấm vào cổ áo, Na Yuta giật mình.
"Em đau à?"
"Sắp về tới nhà rồi. Haechan à, về đến nhà ngay rồi."
Không sao đâu.
Lee Haechan ôm tấm chăn vùi mặt vào đó, Mark Lee nghe cậu khóc đến nặng lòng.
"Yuta, Yuta về nhà với con đi."
-
Nakamoto Yuta đã đi qua ngưỡng tuổi mà người thường khó hình dung. Thực tình thì hắn cũng chẳng muốn nhớ nữa, dẫu sao năm tháng qua như gió thoảng với hắn trở thành đằng đẵng đứng im. Có điều việc thay đổi thân phận buộc hắn biết thời thế luân chuyển, vậy nên hắn mới ép mình phải nhìn vào chiếc đồng hồ hỏng hóc toàn bộ bánh răng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...