20. Điều em nói

365 49 2
                                    

Lee Taeyong thức dậy từ sớm, vào bếp pha cafe. Thực ra anh còn muốn ngủ nướng thêm một chút, nhưng dạ dày nổi trống thật không dễ gì say giấc tiếp được. Trong khi máy nướng bánh bắt đầu phát ra âm thanh nho nhỏ, mùi cafe cũng thi nhau tỏa ra thì vị đại phật cao tuổi vẫn đang mơ đẹp. Lee Haechan dụi mắt mở cửa, bé con sau trận khóc lóc ầm ĩ hôm trước đã ít sang chỗ Mark hơn, thay vào đó là cậu thần chết tìm đến đây. Nhưng Mark Lee cũng ít khi ở lại, y đi đi về về, phần lớn những lần tới còn kéo Lee Taeyong theo. Không có người báo tử dẫn đường, y cũng khó mang được linh hồn người chết tới cõi âm. Ban đầu Mark Lee còn phải đối diện với ánh mắt trắng trợn đòi người của Nakamoto Yuta, nhưng sau khi y tặng cho hắn hẳn hai ngón giữa kèm theo câu "Giỏi thì anh thay cậu ta chỉ điểm người chết đi" thì tên kia mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà. 

Lee Haechan vui vẻ ôm bánh mì với hoa quả trong tủ lạnh về căn hộ bên cạnh, trước khi đi còn không quên hôn má Lee Taeyong cái chóc. Không phải Lee Haechan lười biếng gì, chỉ là bé con đã quen sáng sáng sang nấu ăn, giờ tự dưng Mark lại hay qua ở cùng. Vậy nên với lí do không chính đáng lắm rằng em mệt, tay nhấc không nổi, anh dâu nấu gì em ăn đó thì cuộc sống cậu trở nên bình yên biết bao. Tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch, thành thử ra Lee Taeyong không nghe thấy thanh âm cửa phòng ngủ cũng được mở ra cùng lúc. 

"Em dậy sớm thế?"

Na Yuta đi tới sau lưng anh, hai tay ôm trọn lấy người, đầu rúc vào bả vai đối phương như muốn ngủ thêm giấc nữa. Có đôi khi Lee Taeyong cảm thấy thế này cũng thật giống con người quá, người bình thường, không phải ma cà rồng, không có thần chết, cũng không có chuyện anh là vật trung gian dẫn đường đến cõi âm. Nakamoto Yuta ngẩng dậy, tới tủ lạnh lục lọi tìm đồ. Hắn không quá để ý nếu cái tủ nhà mình vơi bớt, trong nhà ngoài Lee Haechan thì còn có ai thó mất của hắn đâu. Đứa bé hắn nuôi chỉ có làm bộ là giỏi, chiều về chính nó chứ không ai, sẽ đi siêu thị lấp đầy lại ngay thôi. 

Mấy lát bánh mì, thêm thịt xông khói và hai cái trứng lòng đào. Ban đầu Lee Taeyong còn định nấu cơm, nhưng anh lười động, làm cái gì đơn giản cũng được. Na Yuta càng không vấn đề, với hắn thì đồ ăn của con người chỉ để ngụy trang cho vị giác, ngụy trang cho chính hắn. Thứ hắn cần không phải chúng mà đều ở cái tủ bảo quản cạnh tủ lạnh, chất đầy những bịch máu tươi. 

Lee Taeyong cầm cafe ngồi xuống, tay định cầm bánh ăn khựng lại, Nakamoto Yuta cũng ngồi ngay cạnh anh. Hắn không ăn, hắn tiếp tục làm keo siêu dính ôm chặt Lee Taeyong không buông, đầu bù xù chui vào hõm vai anh phát ra tiếng ậm ừ nho nhỏ. 

"Buông em ra, em đói rồi."

Không dám phủ nhận chuyện Na Yuta trước đây rất ngốc, hắn sợ tổn thương người mình yêu. Cái gì cũng khiến hắn sợ hãi, Lee Taeyong khẽ hắt hơi đã khiến hồn vía hắn lên mây. Nhưng kể từ khi được anh xác định quan hệ, buông bỏ bớt gánh nặng của quá khứ, ma cà rồng nghìn tuổi dường như tìm về chính hắn của một ngày xa xôi, không e ngại bất cứ điều gì. 

Những ngày này, họ chỉ giống như những người bình thường đang yêu. 

Không quá cuồng nhiệt, không có mâu thuẫn. Lee Taeyong bình bình đạm đạm, Na Yuta là người thuộc kiểu ám hơi, không có không chịu được. Hắn nói ít làm nhiều, hắn không tỏ tình, hắn thích ôm hôn. 

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ