35. Yêu dấu

330 29 3
                                    

Những ngày này với Nakamoto Yuta hay Lee Taeyong mà nói, mờ ảo như mơ, nhưng cũng chân thực đến từng tấc da tấc thịt.

Không ai nói với ai câu nào, chẳng tỏ tình, không cầu ân ái. Giữa họ không nở bung những đóa hoa ngại ngùng thuở thanh xuân, không tí tách đốm lửa như những trái tim trẻ tuổi. Có đôi lần Lee Taeyong tưởng chừng mình đã sống lâu lắm, rằng anh đã có mặt trên đời từ chớm phút sơ khai. Na Yuta chỉ có vẻ ngoài tươi trẻ cùng năm tháng, nhưng tâm hồn hắn mênh mông như biển lớn ngày gió lặng.

Họ không trao nhau câu tình tứ, không dành thời gian nũng nịu, không hẹn hò ngọt ngào, không cả tham lam không gian của đối phương.

Na Yuta bận rộn, hắn không có mấy khi được nghỉ ngơi tử tế. Hắn cần trữ đủ máu cho dinh thự của mình, cần kiểm soát cấp dưới, phải bán mạng cho cõi quỷ. Lee Taeyong không tò mò những việc hắn làm, không thắc mắc vệt máu khô trên áo. Thứ anh trao cho hắn mỗi lần gặp mặt là cái ôm đậm mùi bột mì và bơ trứng, vài buổi là hương vani cùng vụn quế đượm nồng. Không ai nói một lời nào cả, Na Yuta chỉ đơn giản vùi sâu khoang mũi vào vai áo Lee Taeyong, quên đi tanh tưởi ngoài kia, khắc ghi rằng hắn có cả một đời để nhung nhớ.

Họ không có mỗi ngày đón đưa ôm ấp, chỉ có hàng tháng xa vời đôi lần hôn lên trán nhau.

Cũng có khi Lee Haechan sẽ dẫn Lee Taeyong đến dinh thự mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu nhóm bếp lò và ngắm trong mắt anh long lanh ánh lửa. Lee Taeyong sẽ thích thú vì vẫn được thấy lò sưởi kiểu phương Tây xưa cũ, rồi lặng người nhìn Haechan gật gù thiếp đi tự bao giờ.

Lee Haechan chỉ nói cậu là em trai, là cấp dưới của Nakamoto Yuta. Lee Taeyong nhìn theo bàn tay vò rối tóc Haechan nhỏ, bằng một cách khó gọi tên nhưng vẫn nhói nơi lồng ngực, anh nhận ra có một loại liên kết lặng thầm giữa cậu và ma cà rồng ngàn tuổi kia.

Người nhà.

Lee Taeyong tự hỏi, vậy bản thân là gì của Nakamoto Yuta.

Là người đợi hắn một tháng về nhà được vài lần? Là kẻ không dưng nghe được tất thảy những mùi hương dẫn đến chỗ hắn, xông vào cuộc đời hắn, bắt hắn không được bỏ lại mình.

Nhận của hắn mạng sống, đón chờ những cái hôn. Được hắn bảo vệ, len lỏi đốt ngón tay, dựa vào hắn ngon giấc.

Nakamoto mở cửa, Lee Taeyong nương mình co gối ở ghế hắn, không đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn, chỉ đơn giản cầm khăn lau vệt máu khô cứng đầu chưa sạch.

Hắn đi đến ôm lấy vòng eo gầy nhỏ. Lee Taeyong dừng động tác, để hắn tìm vị trí thoải mái tham lam cướp đi mùi hương cơ thể mình. Anh cầm bàn tay hắn đương níu chặt, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nâng cằm hắn hôn.

"Em không cần phải biết những chuyện quá khứ, mọi thứ chấm dứt trong mơ, em không nhớ và cũng không muốn tường tận."

Lee Taeyong cúi đầu, cái chạm môi như lướt nước càng khiến anh yếu lòng đến khó thở. Anh quả thật không nhớ bất cứ điều gì, Na Yuta từng giải thích về giấc mơ đó, về thứ gọi là tiền kiếp, về những người sống một cuộc đời. Saitou Kami đã chết, Lee Taeyong đã buông tay.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ