Nakamoto Yuta thực sự không biết mình về nhà bằng cách nào.
Tâm trí hắn trống rỗng.
Hắn rõ hơn ai hết Lee Taeyong là kiếp sau của Kami, nhưng anh không hoàn toàn là bóng dáng hắn nhớ nhung. Chỉ có hắn vẫn là hắn, vẫn là kẻ khốn nạn nên chết hơn bất cứ ai lại còn sống đến giờ, vì hắn bất tử.
Hắn có yêu Lee Taeyong sao?
"Là Taeyong, em là Lee Taeyong."
Hắn đã nói vậy, vào khoảnh khắc Taeyong hoảng loạn vì gặp ác mộng, mông lung hỏi hắn rằng rốt cuộc thì anh là ai. Trước mặt hắn rõ ràng là một người khác, không còn là Saitou Kami hiền hòa năm nào.
Hai khuôn mặt ấy là một, nhưng cũng không phải cùng một người nữa.
Trước khi rời đi, hắn thậm chí không dám nhìn Lee Taeyong. Anh dường như quá bình tĩnh cũng lại quá mâu thuẫn. Anh trao hắn ngọt ngào và rồi đập nát nó, vỡ vụn. Tất cả gói gọn trong hai ngày, trong có hai ngày ngắn ngủi.
"Phải. Tôi yêu Kami, yêu bằng cả sinh mạng, yêu anh ấy đến mức dù có bao nhiêu kiếp nạn của anh ấy xuất hiện cũng không thể bỏ qua."
Na Yuta không muốn khóc nữa, hắn cũng biết đau mà.
"Saitou Kami hay Lee Taeyong cũng chỉ là cái tên thôi."
Rồi hắn quay người bước đi.
Chỉ là cái tên thôi. Đúng vậy, Lee Taeyong vẫn đang dần có lại toàn bộ ký ức mơ hồ của kiếp trước. Nếu hình dung đời người qua một bộ máy nhân bản vô tính, Thần có lẽ sẽ đánh số Saitou 1, Taeyong 2 chăng? Rồi sẽ gán cho mỗi bản thể một loại tính cách, nhưng lười đi việc thay đổi ngoại hình.
Lee Taeyong không phải Saitou Kami, càng không phải thế thân cho mối tình khốn khổ của Nakamoto Yuta. Nhưng anh vẫn mang số kiếp của đời trước, bởi vì Lee Taeyong cũng đâu hoàn toàn là một thể riêng biệt. Chỉ có Mark Lee và Nakamoto Yuta biết, Lee Taeyong đã là kiếp sống thứ hai của bản thể này rồi.
Bởi vì Lee Taeyong hay Saitou Kami cũng chỉ là cái tên mà thôi, anh có là ai cũng được, hắn vẫn sẽ tìm thấy anh.
Nhưng đến kiếp thứ tư, một đời người chấm dứt.
-
Mark Lee đột ngột xuất hiện ở bệnh viện cũng không phải chuyện hiếm. Y đến để đưa những người có trong danh sách đi, may sao người báo tử lại làm việc luôn tại đây, bớt chút phiền phức.
Hôm nay là ngoại lệ.
Y tìm đến phòng làm việc của Nakamoto Yuta nhàn nhã uống trà, còn phí lời chê nhạt.
"Vào vấn đề chính đi, chú mày chẳng bao giờ rảnh rỗi ngâm trà kiểu này cả. Lee Haechan cuối cùng cũng đá mày rồi à?"
Mark Lee đặt tách trà xuống, y cười gằn.
"Nếu có thể đưa anh xuống tầng mười tám địa ngục, em thề sẽ bảo quỷ vương cắt lưỡi anh đầu tiên."
Mark Lee nhìn quanh một vòng, còn cẩn thận đánh mắt ra cửa, nghĩ không an tâm quyết định chốt cửa luôn. Vẻ mặt y nghiêm trọng nhìn Nakamoto Yuta. Y đã nghe ngóng được một số tin tức. Từ sau hôm Lee Taeyong phát sốt vì không thể nhận máu từ ma cà rồng, y cũng không thể ngồi yên rồi. Mark Lee thở dài, vị "cha già" ngồi trước mặt y vào thời điểm hàng mấy trăm năm trước rốt cuộc đã sống khốn khổ đến mức nào vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...