33. Cầu ái

241 34 2
                                    

Nakamoto đặt Lee Taeyong đã chìm vào giấc ngủ xuống giường, cẩn thận ém chăn cho anh.

"Rốt cuộc ngài muốn gì?"

Người đã đến, khiến đôi mắt Lee Haechan chầm chậm bị tước đi những sắc màu nguyên thủy. Na Yuta chẳng buồn nhìn cũng hiểu rõ, hắn đã chọn điều này, chọn bị nguyền rủa. Bị hành hạ bằng bất cứ ai hắn yêu quý, chỉ nhận về nhân từ trong vài khoảnh khắc trăm năm có một rồi khiến họ hy sinh.

"Gọi người tỉnh giấc là con, khiến định mệnh bị xáo trộn là con, vậy mà tại sao..."

Tại sao cứ phải là Lee Taeyong chịu dằn vặt?

Lee Haechan không còn là Lee Haechan, cậu ung dung ngồi vắt chéo chân trên cái sofa mà Yuta vừa rời khỏi. Ác thần biết cách khiến hắn thống khổ, mỗi lần đều như tái sinh trong vạc dầu, ngày sau thê thảm hơn ngày trước.

"Với những kẻ mang áo trắng, linh hồn thuần khiết là linh hồn không vướng bụi trần, không nhuốm đêm đen, càng không đắm mình nơi tội lỗi."

Bàn tay nhỏ xoa đầu hắn, Na Yuta nhìn về phía vô định. Hắn có nghe hay không, dường như đáp án đã rõ.

"Ta thì khác."

Người cần linh hồn trải qua muôn kiếp đớn đau, hai tay nhuộm đỏ máu. Vị thần đứng đầu bảo hộ cho cái ác sẽ luôn hứng thú với những dục vọng bị kéo dài cả ngàn năm, những đứa con không biết sám hối, những sinh vật bị nguyền rủa không thể luân hồi.

Nakamoto Yuta và Lee Taeyong.

Một kẻ không thể chết, một kẻ đứng bên bờ vực bất đắc kỳ tử dễ dàng.

Bàn tay còn lại khẽ chạm gò má thân ái của Na Yuta, người mỉm cười, chất giọng trong veo của Lee Haechan không hợp với tình cảnh này, nhưng Nakamoto không có cách ngăn cản.

"Con ngoan của ta."

Là nói Lee Taeyong? Hay nói hắn?

"Đứa trẻ thuần khiết được nhận năng lực của đất trời."

Thuần khiết theo cách giải nghĩa của ngài, đủ để ngài trao cho Lee Taeyong một kiếp sống quỷ dị không kém những đời người đã qua. Mặc cho Na Yuta hèn mọn quỳ gối không biết bao lâu nài nỉ van xin, rằng hắn không cần gì ngoài Lee Taeyong an ổn sống tiếp.

"Yuta."

"Con phải sống, phải sống cho đến khi cái chết đem hai đứa thành toàn."

-

Lee Haechan gục ngay sau khi được trả lại thể xác, vị thần xấu tính nọ lần này còn không chịu đem thằng bé về lại nơi người bắt nó đi. Na Yuta đành bế cậu đặt trên sofa, may mắn vóc dáng cậu nhỏ nên không quá chật vật. Hắn tự tiện lục trong tủ Lee Taeyong thêm cái chăn nữa, đắp cho nhóc con mệt mỏi ngáy đều.

"Cậu ấy có mùi của anh."

Lee Taeyong đã tỉnh giấc.

"Choco, nước mắt, đường trắng, hy vọng, ngọt ngào."

"Đáng yêu khi cố gắng nói dối."

Nakamoto xoay người muốn trả lời đại vài câu gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lee Taeyong, hệ thống từ ngữ của hắn nghẹn lại ở cuống họng không thốt được thành lời.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ