Lee Taeyong luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lần bất tỉnh không lý do của mình, thức giấc ở những nơi khác nhau. Nhà anh, phòng riêng của Nakamoto Yuta, có khi mở mắt đã thấy Lee Haechan chăm chú nhìn mình đến rợn từng lỗ chân lông.
Chỉ có điều, anh chưa bao giờ tỉnh giấc chỉ có một mình.
Tại một nơi xa lạ.
Căn hộ nghỉ dưỡng sau núi với cây xanh bao trùm, suối nước nóng chạy thẳng vào bồn tắm lộ thiên còn đương róc rách. Na Yuta ngồi trên sofa đơn, ung dang gác chân, tay chống cằm ngắm Lee Taeyong mang một lòng nghi hoặc.
"Anh là ai?"
Tròng mắt trắng dã, nụ cười xa lạ, không hơi ấm, không thân quen.
"Ta còn hy vọng cậu sẽ nhớ ta cơ."
Lee Taeyong muốn đưa tay ôm đầu, nó đau như bị búa tạ giáng từng nhát chát chúa. Người trước mặt anh không phải Nakamoto Yuta, anh biết mình sẽ không chết, nhưng suy nghĩ không có hắn bên cạnh mỗi lần tỉnh lại sau hôn mê khiến anh có chút hốt hoảng. Cơn mơ như có như không ấy tràn vào cùng hỗn loạn, có nhiều hơn một Lee Taeyong, nhưng lại không có Na Yuta nào cả.
"Con trai, con đáng nhẽ nên nhận ra cha đỡ đầu của mình mới phải."
Nước mắt tuôn không ngừng, Lee Taeyong không biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Anh ôm đầu khóc, lẩm bẩm những câu từ vụn vặt. Người anh cần là Nakamoto Yuta, không phải con ngươi trắng xóa, không phải giọng nói kéo cái chết và muôn vàn năm tháng cào xé chuyện đời. Đắng cay thay, Lee Taeyong lờ mờ bị những hình ảnh nhiễu loạn xông thẳng vào tâm thức. Ngày anh chào đời, đằng sau mùi máu tanh nồng đau đớn đi cùng hối hận của Na Yuta, chẳng có ai khác ngoài một bóng mờ chứa đôi mắt trắng hơn mưa tuyết.
"Là ta, đem con một lần nữa đến với thế gian có tình yêu vĩnh cửu ấy chứ."
Có Nakamoto Yuta, một kẻ mang trái tim mãi không thể luân hồi.
"Lee Taeyong, con phải sống."
Lee Taeyong co gối, nước mắt nghẹn lên khiến thở cũng khó nhọc.
"Con phải sống, cho đến ngày Yuta được gặp con trọn vẹn."
Lờ mờ qua làn nước mắt, Lee Taeyong thều thào không thành tiếng, cuối cùng anh ngã xuống nệm, yếu ớt gật đầu.
Chờ đến khi đứa con tội nghiệp của ta có thể bên con trọn kiếp.
Thân thể Na Yuta gục trên ghế rồi đổ rạp trước ánh nhìn bất lực của Lee Taeyong, nơi gò má hắn bị bóng tối che khuất, lăn dài giọt nước mắt ẩm ướt sẽ khô khi chẳng ai kịp hay.
-
Câu nói Nakamoto thốt ra đầu tiên vào lúc lấy lại ý thức chính là "mẹ cả kiếp cả ông".
Hằn học như một đứa con trái tính trái nết, thực lòng hắn lắng lo hơn cả. Hắn không rõ Ác Thần toan tính những gì, ngài xuất hiện nhiều hơn, mang đủ hình vạn trạng. Na Yuta hằn học chống tay ngồi dậy, xác định lại xung quanh rồi lại gần giường có người hắn bận tâm nhất.
Lee Taeyong chỉ đang ngủ mà thôi, với hàng mi vẫn vương nước và đôi tay nắm chặt gỡ không buông.
Nakamoto nhẹ nhàng muốn để anh nằm thoải mái hơn, vậy nhưng bất ngờ bị Lee Taeyong tỉnh giấc túm cổ áo đánh ngã xuống nệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...