Lee Taeyong đã không gặp lại người đàn ông mơ hồ tên tuổi đó nữa. Hắn biến mất, chẳng xuất hiện dù trời đổ mưa to, dù Lee Taeyong ướt nhẹp trong cơn bão. Ngày tháng khắc trên những chiếc ô chợt chững lại, Lee Taeyong tần ngần rồi quyết định cầm theo một cái. Màu sắc giống với màu ô hắn mang ngày đầu họ gặp nhau, xám xịt như không khí ảm đạm vây hãm hắn, buồn thương như ánh mắt hắn đã lâu không thấy mặt trời.
Hắn vẫn ở ngay đây.
Mùi của máu, mùi của nước mắt, của hối hận khôn cùng và đau đớn không thốt được thành câu.
Đáng thương, tội nghiệp, khổ sở, hắn ôm trọn về mình.
Lee Taeyong cầm ô đứng giữa trời lộng gió, nước mưa hắt lên mũi giày ẩm ướt. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, dĩ nhiên không thể trông thấy bất cứ ai muốn ra đường ngày trời xấu vậy cả.
Nhưng hắn thì có.
Mùi máu mỗi lúc một nồng, Lee Taeyong phát giác thoang thoảng trong không khí tư vị lắng lo. Anh cúi đầu nhận thua, anh không hiểu hắn, không biết những gì hắn phải trải qua, càng không thôi tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn là ai, hắn vì sao ngoan cố ở đây nhưng mất hình mất dạng.
Còn Lee Taeyong là ai? Vì sao lại có mặt trên đời?
"Anh không muốn gặp em cũng không sao."
Điên rồ thật đấy, Lee Taeyong tin hắn sẽ nghe thấy.
"Đừng để bị thương, về nhà cẩn thận."
Về nhà cẩn thận.
Em đã không còn dầm mưa đến lạnh buốt nữa rồi.
-
Na Yuta đứng sau bức tưởng bám đầy rêu phong, lặng lẽ đem lời nói nhẹ nhàng cẩn trọng ghi nhớ.
Hắn nhớ Lee Taeyong.
Có lẽ sẽ chẳng ai, kể cả Chúa, biết hắn đã cuồng nộ đến mất trí vào đêm nọ. Hắn điên dại rạch đôi tay tội lỗi đã bóp lấy cần cổ yếu ớt kia, hắn làm sao cũng không thể đuổi đi những âm thanh phiền nhiễu trong đầu. Rằng tại hắn, đẩy người hắn yêu ra xa, là hắn không thể cứu anh toàn mạng, đem anh giết chết với ngập ngụa khổ sở. Rồi chính hắn tàn nhẫn đạp đổ chút duyên nợ còn sót lại ở kiếp này của hai người.
Hắn lấy đâu ra tư cách điều khiển Lee Taeyong theo ý mình? Hắn nào có quyền định đoạt mọi thứ?
Nếu hắn có khôn ngoan như thế, Lee Taeyong của kiếp sống nhỏ bé trước đây hẳn đã đón tuổi hai mươi lăm đẹp đẽ. Không tội nghiệp ngừng thở trong tay hắn, không tắt đi những xinh đẹp để nước mắt đọng trên gò má gầy xương. Không đứng gần hắn như hiện tại, theo cách kỳ lạ luôn kéo theo tai vạ là hắn theo mình.
Nakamoto chỉ muốn anh sống, sống trọn vẹn. Không biết hắn là ai cũng không sao, hắn có thể buông tay.
Dù hắn không có can đảm sẵn sàng, dù hắn sẽ đau đến chết cũng không thể chết.
-
"Mẹ, con về rồi."
Bà Lee nhập viện nhiều ngày, mọi sinh hoạt đều dựa vào Lee Taeyong. Đứa con trai vừa loay hoay đi thực tập vừa vội vã chạy đến với mẹ, nước mưa đọng trên mặt lạnh ngắt chưa kịp lau. Lee Taeyong mở cặp lồng lấy thức ăn giúp mẹ dùng bữa, sau đó tranh thủ mở máy làm việc. Chớp mắt đến nửa đêm, người nhà bệnh nhân không thể ở lại trong phòng bệnh chung, anh lại thu dọn về nhà, hẹn mẹ mai gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...