Có những chuyện qua từ rất lâu, có những chuyện chỉ mới bắt đầu.
Lee Haechan đóng tem sáp lên bì thư, hơi thở hắt một quãng ngắn chán nản. Đã là thời nào rồi cơ chứ? Thay vì gửi nhau email, cậu lại phải ngồi đây đun chảy sáp, đóng dấu, hay thậm chí là cách rách viết thư? Nếu được phép, Lee Haechan còn khao khát mua một bầy gà, sau đó cho chúng bới lộn mớ giấy trong phòng cậu lên mới hả dạ.
"Jae Kim, quỷ tha ma bắt nhà ngươi."
"Có lẽ em sẽ muốn thu lại câu nói đó đấy."
Mark Lee bước vào phòng cậu, mà với Lee Haechan, khuôn mặt y không khác nào vừa đón nhận cuộc ghé thăm của kỷ băng hà. Không có cảm xúc, không cáu gắt cũng chẳng buồn thương. Lee Haechan day day giữa hai chân mày, đối phương như vậy càng khiến cậu thêm gai mắt. Mang tâm trạng hoàn toàn không muốn chào đón Mark Lee, trong đầu cậu chạy đầy những âm tiết nhuốm màu nguyền rủa. Y không nên ở đây lúc này, không gõ cửa, ngay trong phòng cậu.
"Cút đi Mark Lee, chúng ta kết thúc rồi."
"Jae cũng thế, y không còn nữa rồi."
-
Có những chuyện xảy ra một lần là tình cờ, đến quá nhiều lần thì chắc chắn do có sắp xếp, và rồi nó trở thành lẽ dĩ nhiên từ lúc nào không hay.
Nakamoto ở chính sảnh, nơi nhẽ ra là lãnh địa của Jae. Tròng mắt hắn trắng dã, đứng đó là hắn, mà cũng không phải hắn.
"Nakamoto Yuta sẽ là người kế nhiệm Kim Jaejoong."
Lee Haechan sững sờ, xung quanh là hàng nghìn ma cà rồng đã từng dưới trướng vampire họ Kim. Y của quá khứ đứng trên tất cả, mắt nhắm mắt mở để Na Yuta ôm theo đứa bé có dòng máu thuần chủng đi, không ép hắn về nơi này sống với họ. Nakamoto Yuta ngày ấy trước mặt Jae đưa Lee Haechan đi cùng hắn. Sáu mươi năm sau khi hắn mất ái nhân lần nữa, hắn dắt tay cậu tới, nói hắn không thể lang bạt mãi, hắn cần có nhà.
Nói dối, đây không phải là nhà.
Toàn bộ vampire quỳ dưới chân hắn, Lee Haechan lao đến nhưng lại bị một lực vô hình cản lại.
"Người trả hồn cho anh ấy. Người chưa có sự đồng ý, Người không thể làm vậy với Yuta được."
Ác Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, trong bộ dáng của Nakamoto Yuta. Cậu không hiểu lắm Người có thật sự tốt hay Người xấu xa như bao lời con người đồn đại. Chính Người đem Na Yuta từ cõi chết trở về, nhưng gián tiếp tước đi tình yêu duy nhất của hắn. Chính Người nói Lee Taeyong hãy tin hắn, nhưng cũng là Người để yên cho lũ ác linh tấn công anh. Lee Haechan không trông mong mình được đối xử tử tế, nhưng Nakamoto lại quá tốt với cậu. Chỉ cần có thế, cậu không thể nhìn hắn khốn khổ thêm.
"Yuta không muốn ở vị trí này, Người trả anh cho con."
"Vậy con sẽ thay thế nó sao, Haechan?"
Na Yuta bước đến gần cậu, Lee Haechan không muốn đối mặt với màu trắng quỷ dị nơi tròng mắt hắn. Cậu biết, dùng hàng trăm nữa cậu vẫn chưa đủ năng lực đứng ngang hàng với Jae hay với người đã nuôi lớn cậu. Ác Thần không cần gì ngoài yên ổn cho những vùng ngài đi qua, cho những đứa con ngài phụ trách. Bình yên không phải là không đau khổ, trách nhiệm cũng không phải là yêu chiều và nâng niu. Lee Haechan chợt nhớ, ngài là kẻ bị bẻ gãy đôi cánh trong truyền thuyết của loài người, ngài là tội đồ mà thiên đàng không chứa. Ngài không xấu, nhưng sẽ chẳng hề bận tâm đối tốt với bất cứ ai.

BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...