30. Ngày về

279 34 8
                                    

Nakamoto bước qua cổng, cả người đều ướt đẫm. Lee Haechan đã chuyển từ trách mắng ỉ ôi sang im lặng đưa hắn khăn lông, đẩy hắn vào phòng tắm mà ngâm mình.

Nước nóng dâng đầy bồn, màn mưa trên người hắn hóa máu thấm đỏ khắp nơi. Na Yuta nhắm mắt tựa đầu lên tường, nhớ về hình bóng xinh đẹp của Lee Taeyong đã không còn nhận ra hắn.

Nakamoto Yuta, mày phải buông tha cho người ấy.

Để không còn những đêm tàn với tòa thành chất đầy xác người, không có máu chảy theo nước mắt, không có ai chết, không ai bị thương. Hoàng hôn của hắn buông trên Lee Taeyong nhuốm màu đau khổ, tay hắn bị định mệnh bóp chặt, bị chính lựa chọn của hắn dẫn đến những bi ai. Hắn ôm mặt nhưng không còn được khóc, hắn có thể nhìn thấy Lee Taeyong, nhưng hắn sẽ không chạm vào.

Lee Taeyong, xin em, hãy sống.

-

Lee Haechan kiểm tra xong phía Đông, cảm thấy đã ổn thỏa mới xoay người trở về.

Lee Taeyong.

Lee Taeyong đang nhìn cậu.

Cậu từng nghĩ về đủ loại tình huống nếu Na Yuta và người hắn yêu gặp lại nhau. Cậu đã thấy hết, thấy Nakamoto ở bệnh viện, bóng hắn lướt qua chiếc xe chỉ chút nữa sẽ lao vào Lee Taeyong, những chiếc ô hắn mang đi, thân thể hắn ướt đẫm lạnh băng mỗi khi trở về.

Chính cậu lùng sục Lee Taeyong vì hắn, còn hắn lẳng lặng không tiến thêm bước nào. Đó là lựa chọn của Na Yuta, hắn đã đủ đau khổ không thể dùng mãi mãi để đặt dấu chấm hết.

Nhưng Lee Taeyong nhìn cậu chằm chằm chợt khiến Lee Haechan bất an.

Cậu bước thật nhanh qua người anh, một người từng vì cậu nấu canh kimchi, người mang đến nụ cười, cầm theo nước mắt. Người gánh hết tội lỗi, người lạnh ngắt trên tay Na Yuta cùng giọt lệ khô lại trên gò má hốc hác. Lee Haechan không cách nào quên bình lưu ly đầy máu hôm đó, giết chết ác linh, và rồi lần nữa cướp đi một nửa linh hồn của Na Yuta.

Một nửa còn lại, hắn bán cho Ác Thần.

Hắn đánh đổi tất cả, chỉ vì một sinh mệnh nhỏ bé không thể bất tử bên hắn về sau.

"Cậu có mùi giống anh ấy."

Lee Haechan giật mình.

"Máu, rất nhiều máu."

"Anh ấy có mùi hoa lan, oải hương, có mùi gỗ. Anh ấy có mùi của đau khổ, anh ấy đang đau sắp chết rồi."

Lee Taeyong bình tĩnh nhìn Lee Haechan, người này cũng có mặt khi anh cất tiếng khóc chào đời. Làn da ửng nắng không thay đổi, dù mặc vest trắng nghiêm chỉnh thì bề ngoài vẫn như mới đôi mươi, đôi mắt sóng sánh nước bị lấp đầy bởi sự kinh ngạc. Lee Taeyong cầm ô, nhàn nhạt nhìn cậu. Chính anh cũng không biết mình đang làm gì, nhưng trên người cậu bé này quen thuộc hệt như người đàn ông xa lạ đó. Mưa nặng hạt, và Lee Taeyong luôn mất dấu đối phương.

"Cậu có mùi biển, có mùi của anh ấy."

"Nói linh tinh."

Lee Haechan buông một câu không đầu không cuối, quyết tâm bước đi. Na Yuta đã có quyết định của hắn, Lee Haechan càng không nên phạm phải sai lầm. Thế nhưng những lời Lee Taeyong nói lại đánh mạnh vào đại não cậu. Nếu cứ chần chừ, cậu chắc chắn sẽ không tìm được lối ra.

BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ