Na Yuta thở đều say ngủ, Lee Taeyong ngắm sườn mặt hắn anh tuấn trắng ngần. Ma cà rồng có phải đều trắng vậy không nhỉ? À không. Haechan có da ngăm cơ mà, chỉ là khi khát, làn da đứa trẻ đó hình như cũng có chút tái đi. Lee Taeyong rướn người ngắm lông mi hắn, khẽ gẩy một cái yêu chiều rồi xoay người đi tìm nước uống.
Ngoài phòng khách là Mark Lee đang làm gối đầu cho Lee Haechan trên thảm lông. Lee Taeyong cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào đánh thức hai người họ, lẳng lặng uống nước rồi trở về phòng. Nhưng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, anh bị dọa chết khiếp.
Trong phòng...có đến hai Nakamoto Yuta.
Một người không đổi thế vẫn nằm trên giường hệt như lúc anh rời đi, một người ngồi vắt chân nhìn anh mỉm cười, đồng tử sáng màu trăng quắc lên giữa đèn phòng mờ ảo. Lee Taeyong muốn nói, muốn hỏi người kia là ai nhưng miệng cứng đơ không thốt nên nửa lời. Dạo này anh phải đối mặt với quá nhiều cú shock. Từ Jae Kim thâm sâu khó lường, những vẩn đen không tan từ quá khứ, những cơn đau bất chợt.
Và giờ là kẻ đang sử dụng vẻ ngoài của Nakamoto Yuta.
Cánh cửa sau lưng bị mở ra, Mark Lee và Lee Haechan ban nãy còn say ngủ đã tỉnh táo hoàn toàn mà lễ phép cúi đầu. Người kia vẫy tay họ mới ngẩng dậy. Kẻ không phải Na Yuta nghiêng ánh mắt ý vị nhìn Lee Taeyong. Lạnh, rất lạnh. Sống lưng anh lạnh toát, đầu đầy những mồ hôi.
"Người đến rồi." - Là Mark Lee mở lời, phá vỡ không khí im lặng.
"Chờ ngươi chịu uống canh xóa ký ức là cả một đoạn đường mệt mỏi của bọn ta, đứa nhóc dại dột."
Ấy là nói Lee Taeyong, anh biết.
Kẻ đó quay lại nhìn Na Yuta một lượt nữa, còn khẽ xoa đầu hắn. Lee Taeyong ngờ vực, không lẽ Na Yuta có anh em song sinh? Người ấy giống hệt hắn không sai một li, trừ đôi mắt một tròng trắng quỷ dị, cử chỉ có phần biếng nhác, giọng nói giả giả thật thật nhưng vẫn quen thuộc đâu đây.
"Kẻ bé nhỏ báo điềm cái chết, Ác Thần bảo ta hợp tác với ngươi."
Vào lần đầu gặp Mark Lee, Lee Taeyong nuôi hận không thể giết chết tên ngạo mạn cạy răng mãi mới hé một lời ấy. Suốt những năm tháng không có thần chết, không hiểu quy luật của con mắt âm dương, anh chỉ có thể gồng mình chống chọi với âm thanh gào thét chực chờ thoát ra khỏi cuống họng khi ngay gần có người phải đi. Mark Lee đến để đưa họ về cõi âm, giải quyết những đau đớn tạm thời đó. Y chỉ nói một câu ngắn gọn đơn giản, hại Lee Taeyong tưởng y bị điên. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy y trong dáng vẻ không đội mũ, nhìn cả tá người đi xuyên qua y cũng không ảnh hưởng đến quá trình y dùng một sợi dây đen mỏng manh kéo linh hồn mới rời khỏi thể xác tới cạnh mình.
Giờ đây, Mark Lee cùng Lee Haechan cúi đầu kính cẩn trước "Nakamoto Yuta", hoàn toàn chứng minh người này không phải anh em gì đó của hắn. Họ gọi người này là "ngài".
"Thế nào? Có nhìn thấy đồng hồ báo tử trên người nó không?"
Lee Taeyong cứng nhắc lắc đầu.
Anh vẫn nhớ những lời thì thầm lạnh buốt khi bị đám ác linh bao vây, chúng nói Na Yuta sẽ chết. Chỉ cần là Lee Taeyong ra tay, hắn sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian ép hắn khốn khổ này. Lee Taeyong có thể cảm nhận nhịp tim của hắn, đập chậm hơn người bình thường, rất chậm. Hắn nói nó là của anh, cứ lấy nó ra, cứ thiêu rụi hắn, hắn tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...