Vào những ngày chớm ánh nắng đầu tiên, Lee Haechan sẽ kéo rèm lại.
Cậu che mọi căn phòng trong dinh thự đồ sộ này khỏi sức sống tươi sáng ngoài kia, lấy hai túi máu đổ ra ly, lặng lẽ cầm đến bên bàn làm việc cạnh lò sưởi đóng bụi, đặt ở đó.
"Ăn đi, đừng để em đã nhiều việc còn phải chăm lo cho anh."
Đáp lại cậu là những tiếng thở đều đặn, Nakamoto Yuta - kẻ đứng đầu tộc ma cà rồng không biết đã say giấc từ lúc nào. Lee Haechan đưa tay chạm vào da cổ hắn, lạnh toát. Cậu mang theo ly của mình rời đi, hy vọng hắn ngủ dậy vẫn nhớ rằng bản thân cần máu hơn cần ngủ.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Na Yuta nhẹ nhàng mở mắt.
Lee Taeyong đã đi được bao nhiêu lâu? Chắc là một vài năm. Hắn áng chừng thế, đại khái thế. Hắn không quên, nhưng cũng không muốn nhớ. Hắn trở nên giống kẻ tiền nhiệm, có một cái đầu đầy rẫy toàn suy nghĩ kỳ quặc nhưng lại không thể lưu giữ những chuyện cũ đau lòng.
Vậy mà chẳng nhẹ nhõm hơn, mọi thứ chỉ đơn giản là rỗng tuếch.
Na Yuta đứng dậy mở rèm, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên.
Nếu chúng có hình hài, vậy thì đó là Lee Taeyong của hắn.
-
Mark Lee không khỏi đau đầu trước số lần bị sử dụng thân thể mà không hề có sự cho phép, nhưng y cũng không có cách phản đối Ác Thần. Y không giống Nakamoto, có quá nhiều quyền lực. Càng không giống Lee Haechan, là hậu duệ của kẻ có quá nhiều quyền lực.
Nói theo cách của con người thì là sống có ô dù. Mưa không chạm da mặt, nắng không chiếu đỉnh đầu.
Y xem lại một lần nữa danh sách những người sẽ ra đi trong tháng tới, trẻ có già có. Sinh năm Bính Sửu, mất giờ Mậu Thân. Chết vì tai nạn giao thông, chết vì đuối nước. Đủ mọi loại người, dù gì cũng đến ngày sợi dây sinh mệnh mỏng dần rồi đứt đoạn.
Nếu Nakamoto Yuta có một điều ước, hẳn là hắn mong chính hắn cũng được gọi tên trong sổ tử thần.
-
Lee Haechan bước qua bia mộ, không rõ trong lòng muốn gì.
Đó là Lee Taeyong, bia mộ trước kia cũng là Lee Taeyong. Cậu thậm chí sắp có ảo giác nơi đâu Lee Taeyong cũng có thể xuất hiện. Anh là điểm yếu của Nakamoto Yuta và là tất cả những gì hắn mơ ước. Na Yuta sẵn sàng đánh đổi linh hồn vì một người nhỏ bé, gác lại đao kiếm vì một ánh mắt ngọt ngào. Hắn nhịn xuống đớn đau vì dịu dàng đáy mắt, hắn đem một đứa trẻ xa lạ về chỉ vì một tia nắng thoáng qua.
Người duy nhất hắn từng yêu đếm bằng cả đời đằng đẵng.
Lee Haechan hơi lạ lẫm khi lần đầu nhận việc ở xa. Cậu chỉ được Na Yuta dặn dò phải đón một ma cà rồng lai mới về đây, ngoài ra thì chẳng còn thông tin gì có ích. Lee Haechan bấm đại một cái răng nanh cũng biết việc này đáng nhẽ không phải của cậu, Nakamoto chỉ kiếm cớ thôi.
Còn cậu thì vịn cớ tiện đường, ghé qua mộ phần Lee Taeyong.
Dạo này Nakamoto ngủ rất nhiều. Từ ngày Lee Taeyong mất, hắn không gào khóc đau đớn, càng không vật lộn khổ sở. Hắn không đòi chết, càng không tự khiến chính mình bị thương. Hắn chỉ kén ăn đôi chút cùng với những giấc ngủ kéo dài cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...