Ngoại truyện: Đông Hà (2)

521 18 0
                                    

Tên tu sĩ được gọi là tiên sư kia ừ hứ một tiếng rồi đi đến trước mặt Tiêu Lăng, tròng mắt thoáng sáng lên lộ vẻ dâm tà. Nhưng kẻ này cũng không ngốc, hắn vẫn cảm nhận được xung quanh Tiêu Lăng có linh khí lưu động, biết đứa nhỏ trước mắt cũng là tu sĩ, chỉ có điều tu vi rất nhỏ yếu.

Thế là hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra bốn đoạn dây xích muốn khóa chân bốn người lại thành một vòng.

Tiêu Lăng nhìn dây xích kia, mày liền cau lại. Loại xích này là pháp khí, hắn không thể để đối phương dùng nó khống chế hắn.

"Ngươi thân là tu sĩ, tại sao không giúp bọn họ hiểu rõ đúng sai, còn làm xằng làm bậy?"

Tên tu sĩ kia nghe Tiêu Lăng nói vậy liền nhếch mép một cái. Tiêu Lăng thấy hắn không có ý nói nhiều liền dùng linh khí chấn cho dây trói thành vải vụn, cũng đẩy lùi tu sĩ vô đạo kia về phía sau.

"Yêu tà to gan từ đâu đến đây?"

Tên kia bị đẩy lui liền hét to một tiếng, vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía trấn trưởng.

"Hà Đại Chu, ngươi to gan lắm. Thứ yêu tà này cũng muốn dâng lên cho Long vương?"

"Tiên sư thứ tội. Ta, ta không biết gì cả."

"Nếu ngươi vô can, còn không mau cử người cùng ta xông lên bắt tên yêu tà này?"

Kẻ kia quát một tiếng, lại triệu hồi ra bản mệnh kiếm của mình mà đánh về phía Tiêu Lăng. Đám tráng hán có nhiệm vụ bắt trói tế phẩm cũng lập tức nhào đến.

Tu vi của Tiêu Lăng hơn xa tên tu sĩ kia, chỉ đập một chưởng đã có thể đánh cho đối phương phải lùi lại. Thế là hắn nhân đó lớn giọng giải thích.

"Mọi người đừng tin lời kẻ kia. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Long Vương không có thật, hiến tế cũng không thể cầu bình an."

Hắn lúc đó tuổi nhỏ, ngây thơ cho rằng chỉ cần nói ra chân tướng rồi người dân sẽ ngừng tay. Lại không biết hắn vừa dứt lời, âm thanh phản đối đã vang lên khắp nơi.

"Nói bậy nói bạ. Chúng ta thờ phụng Long Vương đã trăm năm nay. Nhờ người bảo hộ mới có cuộc sống tốt đẹp. Yêu ma nhà ngươi mau cút đi."

Đám tráng hán thì vừa hô to "Long Vương" vừa nhào đến. Cả người bọn họ giống như đã tiến vào một loại trạng thái kì quái, hai mắt nổi tơ máu, cơ bắp cũng nổi to lên. Thậm chí sức mạnh cũng từ mức phàm nhân đặt chân vào Luyện Khí cảnh.

Tiêu Lăng lúc ấy suy cho cùng cũng chỉ mới chín tuổi, dù được sư phụ sớm chỉ dạy đủ loại kiến thức thì cũng chỉ là nghe mà chưa gặp. Sự việc chuyển biến đột ngột như vậy quả thật khiến hắn không biết nên ứng đối như nào mới hợp lý. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ thế công của bọn họ.

Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đám tráng hán này tuy rằng không đủ mạnh nhưng tâm trí đã điên cuồng không sợ hãi. Huống hồ còn có một tên tu sĩ Trúc Cơ đang không ngừng đánh lén làm Tiêu Lăng phải đề phòng.

Tiêu Lăng thậm chí còn thấy tên kia đã thầm dùng ngọc bài truyền tin. Cứu viện của hắn không chừng đã sắp đuổi đến.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ