Ngoại truyện: Ghen (p2)

2K 60 20
                                    

"Nhớ ra sao?"

Chu Anh nghe Tiêu Lăng hỏi, trong lòng nảy sinh xúc động muốn một phát trở về quá khứ, ngay tại thời điểm bản thân điên điên khùng khùng sắp nói ra lời kia mà đập bản thân một phát cho bất tỉnh nhân sự.

"A Lăng, ta lúc trước không biết gì hết, chỉ là dùng cách phát tiết dục vọng đó để giảm bớt sát khí trong người. Ta chỉ yêu mỗi người, thật đó."

"Cùng ta không phải cũng là để phát tiết sao?"

"Không có mà, tuyệt đối không có. Ta cùng người là vì yêu người."

"Lúc trước từng cùng qua bao nhiêu người?"

Tiêu Lăng một đường ép hỏi.

"Không nhớ đến, chỉ nhớ là đều bị ta giết rụng."

Chu Anh tỏ vẻ hối hận cực độ mà cọ cọ lồng ngực Tiêu Lăng.

"Ha, lúc trước không nhớ, vậy nói hiện tại. Quản sự vừa nói với ta, Vạn Kiệt Lâu không đông, chỉ có mười một ngàn bốn trăm lẻ bảy người."

"Ách."

"Chu cốc chủ thật là có diễm phúc."

"A Lăng~"

Tiêu Lăng nhắm mắt không nhìn bộ dạng làm nũng của nàng mà lạnh giọng nói.

"Ban nãy ngươi đã nói cùng ta đều là vì yêu ta, vậy hãy dùng con số mười một ngàn bốn trăm lẻ bảy này làm cột mốc. Nếu ngươi nhịn được nhiêu đó ngày không chạm vào ta, ta liền tin ngươi."

"Sao có thể?"

Chu Anh tru lên.

"Ngươi quả nhiên chỉ là dùng ta để phát tiết."

Tiêu Lăng chua xót kéo lên khóe môi.

"Mỗi người trong Vạn Kiệt Lâu này không chỉ có tài có sắc còn được đặc biệt chỉ dạy làm sao chăm sóc người khác. Ta đúng là ngu ngốc, chỉ nghe ngươi giải thích mấy câu mà đã mềm lòng."

Chu Anh càng nghe càng điêu đứng.

Hai người nháo tới nháo lui hồi lâu, kết quả Chu Anh vẫn phải hứa không được đụng đến Tiêu Lăng từng ấy thời gian. Nếu muốn rút ngắn mà nói, vậy phải thu xếp ổn thỏa từng người trong Vạn Kiệt Lâu rồi lại nói.

Chu Anh tức tới muốn khóc.

Không phải là tùy tiện thu xếp liền xong mà phải là thu xếp "ổn thỏa" đó.

Như nào mới tính là "ổn thỏa" sao? Tiêu Lăng nói được mới tính.

"A Lăng, người hài lòng chưa? Ta thực sự, thực sự chỉ có người. Ta nếu trở về được lúc trước đó, nhất định sẽ ngăn không cho bản thân phát sinh bất kì mối quan hệ hoang đường với kẻ nào khác."

Nhà người ta ghen lên đều là tiểu đả tiểu nháo, sau đó chỉ cần người còn lại sử dụng các loại thủ đoạn mật ngọt dỗ dành người kia là có thể tới một hồi mặn nồng. A Lăng nhà nàng vì sao ghen một hồi, nàng liền phải trả giá thảm trọng như vậy chứ?

"Thả ta ra."

Tiêu Lăng vẫn là lạnh nhạt nói, Chu Anh liền ngoan ngoãn thả người. Hai mắt mang đầy ủy khuất cùng chột dạ mà cẩn cẩn thận thận nhìn từng biểu tình của Tiêu Lăng.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ