74. Luyện hóa tinh huyết

646 36 30
                                    

o O o

Hư không vô tận bao la không có điểm cuối dựng dục ra vô số thế giới.

Có thế giới lạc lõng trôi nổi một phương, cũng có nhóm chín thế giới quan hệ chặt chẽ với nhau, giống như chín khỏa trái cây hoàn mỹ trên một thân cây.

Mà "gốc cây" treo lấy mỗi chín thế giới như vậy được xưng là Già La Thần Mộc. Gọi là cây mà không phải là cây, chỉ là một loại liên tưởng hình dung mối liên kết giữa mỗi thế giới trong cửu giới mà thôi.

Chu Anh sau khi trở về, liền hợp yêu - nhân hai tộc lại làm một cỗ thế lực duy nhất. Sau đó một bên chậm rãi luyện hóa tinh huyết, một bên củng cố cỗ lực lượng dưới tay mình.

La Vũ thì bị nàng ném cho Lữ Nhạc chậm rãi điều trị thương tích, sức sống bừng bừng lúc nào cũng tìm cách giết nàng báo thù rửa hận.

Chu Anh không thèm bận tâm. Thời điểm không luyện hóa tinh huyết thì ôm lấy người này cảm nhận ấm áp hiếm có. Cũng khó trách Yêu Hoàng vì sao cứ một mực lưu lấy kẻ này bên cạnh.

Yêu Hoàng cùng nàng trời sinh giống nhau, đều là Thuần Âm Ma Thể. Loại thể chất này mỗi một cửu giới luôn có ba người có. Đặc điểm chính là giống như phàm căn, khó có thể dẫn khí nhập thể tu luyện. Muốn mạnh lên, chỉ có một cách duy nhất, đó là không ngừng giết chóc sau đó kiếm người có thể chất tương tự cắn nuốt lấy.

Giết càng nhiều, âm sát khí càng mạnh. Phương pháp tu luyện này so với phương pháp truyền thống mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt lành đến thế? Giết chóc nhiều như thế tuy rằng rất nhanh mạnh lên, lại dễ dàng bị sát ý ảnh hưởng thần trí, phóng to mặt tối trong bản tính. Dần dần sẽ trở thành một thứ không có lý trí chỉ biết điên cuồng chém giết.

Từ xưa đến nay, người có loại thể chất này đều không thể thoát khỏi vận mệnh này.

Nhưng Chu Anh không cam tâm. Nàng không ngừng giết chóc để bản thân mình mạnh lên, lại nỗ lực tìm đủ mọi cách duy trì lý trí. Càng chẳng ngại lấy thân nếm thử phong ấn của Thần Tinh Các. Nàng chính là không tin toàn bộ đường sống của nàng đều bị chặt đứt.

Nhất định có biện pháp nào đó, nhất định là vậy... Nàng chỉ cần kiên trì, nhẫn nại mà tìm kiếm nó.

Sau đó nàng kiếm được rồi, chính là hắn, hi vọng của nàng, Tiêu Lăng.

Chu Anh xoay người rời khỏi lồng ngực La Vũ. Người có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp không nhiều. Tiêu Lăng là một, La Vũ... cũng tạm xem như một.

Chính là... Ấm áp mà La Vũ có thể cho nàng dường như không đủ.

Tiêu Lăng so với hắn ấm hơn, cũng càng khiến nàng thỏa mãn hơn.

Suy cho cùng, không phải ai cũng có tinh huyết đặc biệt như vậy...

Suy cho cùng... Tiêu Lăng là độc nhất vô nhị.

"Cốc chủ."

"Ngươi đứng lại!"

Một bóng người lao thẳng vào phòng mà đứng đối diện Chu Anh, theo sau hắn chính là Phong Linh đang vội vàng cúi đầu thỉnh phạt.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ